
Mỗi người đều có một bí mật. Em biết không? Bí
mật của tôi chính là em.
Trong cuộc đời mỗi người luôn có một bóng hình
nào đó hiện hữu trong tim. Khi ở cạnh người ấy, bạn không cảm thấy quan trọng,
sau khi xa nhau cũng chẳng mấy nhớ nhung.
Khi Lệ Chiến gặp lại Hỏa Đình Đình sau bao năm xa
cách, khi gương mặt quen thuộc luôn chôn sâu trong trí nhớ bất ngờ xuất hiện
trong tầm mắt, phản ứng đầu tiên của anh không phải kinh ngạc, cũng chẳng phải
khó tin, mà là chất adrenalin đột nhiên tăng cao, hay còn gọi là… hưng phấn.
Lúc chiếc xe jeep mui trần quân dụng bao phủ lớp
ngụy trang chỉ cách doanh trại vài trăm mét, Lệ Chiến vội vã với tay mò lấy ống
nhòm từ ghế sau, rồi nhanh chóng ngồi lại ghế trước, anh chống một chân ngay
cửa xe giữ thăng bằng. Lệ Chiến quan sát qua ống nhòm một lúc, khóe miệng anh
chậm rãi nhếch lên.
Tay Lệ Chiến sờ soạng khắp túi quân phục, anh tìm
thấy một điếu thuốc nhăn nhúm. Tuy không có bật lửa nhưng anh vẫn hết sức hào
hứng ngậm nó vào miệng.
Đội trưởng Nhan Trạch Tích ngồi bên cạnh lái xe
cũng trông thấy những bóng hình cao gầy nổi bật giữa đám người to lớn cường
tráng.
Nhan Trạch Tích liếc nhìn Lệ Chiến, vẻ mặt anh ta
thoáng ý cười châm chọc, "Mấy tháng trước, cấp trên có thông báo những nữ
binh được tiến cử từ nhiều đơn vị khác nhau sẽ tham gia khóa huấn luyện vài
tháng ở chỗ chúng ta."
Lệ Chiến cười nhạt, anh cắn điếu thuốc kiềm nén
nỗi xúc động vô bờ trong lòng, "Mấy con nhóc này thì làm được gì! Huấn
luyện chưa được buổi nào thì đã gọi ba kêu mẹ, khóc lóc om sòm."
Anh nói có vẻ hung dữ nhưng ngữ khí lại khác xa
một trời một vực. Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh đều dừng trên bóng dáng một
người.
Nhan Trạch Tích và Lệ Chiến là đồng đội nhiều
năm, làm sao không biết anh đang giả vờ. Anh ta cố ý trêu đùa: "Hình như
cậu rất có hứng thú với mấy cô nàng này?"
Lệ Chiến trầm mặc, không trả lời. Anh nhả điếu
thuốc khỏi miệng, hai ngón tay mân mê nó thích thú. Anh lè lưỡi liếm khóe
miệng, đôi tròng mắt đen ngòm lóe sáng vì nhớ lại một kỷ niệm "nào
đó" đã trải qua cùng cô. Vẻ mặt anh lúc này hệt như con sói bị đói lâu
năm.
"Mình rất thích làm một cô nào đó trong mấy
cô nàng này òa khóc nức nở!"
***
Xe jeep vừa chạy vào doanh trại, còn chưa dừng
hẵng thì Lệ Chiến đã nhảy phốc khỏi xe, anh đi thẳng về một cô gái đang đứng
quay lưng lại trong đám đông.
Bụi đất bám vào bánh xe bay mờ mịt khắp nơi. Nhan
Trạch Tích tắt máy, bước xuống xe, anh ta đội mũ ngay ngắn, nói giọng ra lệnh,
"Tập hợp!"
Giọng Nhan Trạch Tích không lớn, hoàn toàn không
giống một câu mệnh lệnh. Quay xung quanh anh ta lúc này toàn là nữ binh, đương
nhiên anh ta cũng muốn tỏ vẻ mình có sức hấp dẫn đàn ông. Nhưng Nhan Trạch Tích
lại bị nỗi xúc động của người nào đó kéo về hiện thực, anh ta thu hồi ngay thần
thái lơ đễnh, tập hợp mọi người vào hàng. Mọi người đứng xếp hàng ngay ngắn, vẻ
mặt nghiêm túc, cảm giác nặng nề lan tỏa khắp không gian. Những nữ binh này
không nhanh nhẹn như bộ đội đặc chủng, nhưng vẫn có thể tập hợp thành hàng ngũ
trong tích tắc.
Cũng vào lúc này chỉ có mỗi Hỏa Đình Đình bị chặn
lại.
Tựa hồ giữa hai người có tâm linh tương thông,
Hỏa Đình Đình đột nhiên ngẩng đầu liền trông thấy một người đàn ông cao lớn
đang bước về phía mình trong cát bụi mịt mù. Hỏa Đình Đình bèn nheo mắt tập
trung nhìn gương mặt ngược sáng của anh ta. Người đó càng đến gần, môi cô càng
mím chặt.
Dù Hỏa Đình Đình đã chuẩn bị tâm lý từ trước,
nhưng khi hơi thở đàn ông đầy mùi xâm chiếm thâm căn cố đế xuất hiện chân thực
trước mặt cô, cô lại thấy dây thần kinh của mình căng lên theo bước chân đến
gần của anh.
Lệ Chiến dừng lại khi chỉ còn cách Hỏa Đình Đình
hai bước, anh nhìn lướt biểu cảm của cô, dò xét cô từ trên xuống dưới một lượt,
rồi lại đảo mắt về mặt cô, anh cong miệng nói lời đầy ngụ ý: "Dựa theo vẻ
mặt của em để đoán, anh dám chắc đã bảy năm trôi qua nhưng anh vẫn ‘ở sâu’
trong em, đúng không?”
Trái tim Hỏa Đình Đình rung mạnh một nhịp, tay cô
thả xuôi bên hông bỗng nhiên cuộn chặt. Dưới cái nhìn đắc ý vẻ như hiểu thấu cô
của Lệ Chiến, Hỏa Đình Đình đưa mắt xuống bụng dưới nằm khuất sau quân trang
của anh.
Vào lúc mắt chạm mắt lần nữa, cô không hề bất ngờ
khi bắt gặp vẻ ham muốn cháy bỏng trong đồng tử của Lệ Chiến. Anh muốn dùng ánh
mắt để nói cô biết, anh vẫn nhớ như in trận đấu dang dở giữa anh và cô vào bảy
năm trước.
Người đàn ông này luôn luôn như vậy. Anh chưa bao
giờ che giấu ý đồ của bản thân.
Hỏa Đình Đình hất cằm đáp trả vẻ giễu cợt của
anh, "Nếu quanh đây vắng vẻ không người, anh sẽ tụt quần ngay lập tức,
chứng minh mình 'cứng' suốt bảy năm qua?"
Cô vừa buông hết câu, thì mấy tên lính của một
đội đứng sau Lệ Chiến thích thú huýt sáo ì xèo. Đội nữ binh ở xa hơn nên không
hay biết chuyện bên này. Tiếng huýt sáo chói tai khiến mặt Hỏa Đình Đình nóng
ran, cô bối rối không nói nên lời.
Nhan Trạch Tích khoanh tay trước ngực, nghiêng
đầu nhìn hai người bằng ánh mắt thích thú. Một lúc sau, anh ta mới lên tiếng giải
vây giúp cô, "Hỏa Đình Đ