
y sói chân sẽ như nhũn ra, cứ coi là có dã tính,
cũng không đuổi kịp xe ngựa của chúng ta.”
Hàn Tuyết nhìn chừng hơn một ngàn con sói xám lớn
ngoài cửa xe, trong lòng vẫn còn chút bất an, đặc biệt là theo bóng đêm buông
xuống, mắt đám sói trong đêm đen cũng biến thành những chấm tròn màu xanh,
trông cực kì kinh khủng. Nàng sợ hãi co rúm cả người, lật mình nhào vào ngực
Hàn Chiến, chẳng qua nàng đã quên thân dưới hai người còn chặt chẽ liền một
chỗ, động tác mạnh như vậy, khiến cho côn thịt trong huyệt đạo nho nhỏ vô cùng
bất hạnh trượt theo một đường cong.
“A ngô. . . . . .” Trời, hoa hạch bị ma sát thực dễ
chịu!
“!. . . . . .” Thân thể Hàn Chiến cứng đờ, bất động
thân thể cắn răng nói: “Nha đầu nàng, thực sự muốn ép ta phát điên sao?”
Hàn Tuyết cũng cứng người liếc xéo mắt Hàn Chiến:
“Người ta không phải cố ý nha, chẳng qua là quên chàng còn cắm bên trong, người
ta thấy nhiều sói như vậy, sợ!” Xuân triều trên mặt đã rút lui, ánh mắt lại
mang theo một tia mị sắc hướng tới, nhất thời làm cho Hàn Chiến tâm trí sục
sôi.
Hàn Chiến thở hổn hển không ngừng, thiết bổng cắm
trong hoa huyệt Hàn Tuyết bức thiết muốn giải phóng. “Bảo bối, ta không được,
cho ta!” Nói xong liền nâng lên hai chân ngọc của nàng, vừa đẩy vừa kéo đem
thân thể Hàn Tuyết xoay ngược trở lại.
“A. . . . . . Nha. . . . . .” Bị xoay người đột ngột,
Hàn Tuyết sợ hãi kinh hô, chẳng qua là còn kinh hãi, cây đại nhục bổng cắm
trong thânn thể phản chuyển đến 360o, hoa huyệt chịu kích thích,
thiếu chút nữa đem nàng đưa tới cao triều. “Chàng, chàng không sợ vặn hư hết?”
“Ngô. . . . . . Đừng hấp -----” Trời ạ, hắn muốn chết
a, nha đầu này sắp gắp chết hắn, không nhịn được, thật muốn điên cuống chen
vào.
Hít một hơi thật sâu mới dùng lực kiềm chế, Hàn Chiến
cười ha hả, tà ác hôn lên cổ Hàn Tuyết, thấp giọng cười nói: “Tiểu Tuyết Nhi
trở nên thực xấu, muốn để cây gậy của ta đâm vào, thì chỉ cần nói cho ca ca ta
một tiếng là được, ta rất vui lòng phối hợp, ám hiệu như vậy, nếu lỡ ca ca ta
quá mức ngu độn, vậy chẳng phải đã cô phụ một phen hảo ý của Tiểu Tuyết Nhi hay
sao?”
“Cái đồ này của chàng mà hỏng, ta liền tìm cây
khác còn thô lớn hơn.” Hàn Tuyết mỉm cười, trở tay quấn lấy cổ Hàn Chiến, khiến
cho hai đùi mình giang rộng nửa quỳ trên đùi hắn.
Hàn Chiến nghe vậy, chân mày hung hăng nhăn lại một
chỗ, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ xấu xa kia, lưỡi tiến quân thần tốc, hòa
quyện nước bọt, quấn lấy cái lưỡi đinh hương hung hăng mút mát.
“Ngô. . . . . .” Hàn Tuyết bị đau khẽ nhướn lông mày,
trong lòng hiểu rõ hắn không thích nghe lời kia, không khỏi vui thích vặn vẹo
nhếch mông.
“Hừ ân. . . . . .” Hàn Chiến khẽ rên một tiếng. nhẹ
nâng mí mắt. lực cuốn mút trong miệng nhất thời chuyển sang ôn nhu như nước. Đỡ
lấy hông Hàn Tuyết dùng côn thịt từ từ dò xét đi vào, huyệt đạo Hàn Tuyết
bởi cao triều mới qua nên bên trong thủy dịch đầy đủ, tiến vào đưa đẩy coi như
thuận lợi.
“Ân. . . . . .” Hàn Tuyết hừ hừ mũi thoải mái rên rỉ
làm cho dưới háng Hàn Chiến càng thêm đau đớn khó chịu.
“Kéo như vậy thoải mái sao?” Hàn Chiến vừa nói vừa từ
từ di động eo mông, mặc dù rất muốn mãnh liệt hung ác chen vào trên trăm cái,
bất quá, thấy biểu tình Hàn Tuyết say mê như thế, hắn không khỏi muốn cho nàng
thoải mái.
Cứ như vậy châm rãi đem phân thân rút ra, rồi lại chậm
hơn nữa đẩy vào, thực là khiến cho người ta khó lòng nín nhịn, cơ bắp toàn thân
Hàn Chiến co rút cứng ngắc, không bao lâu mồ hôi liền rơi như mưa, thở hổn hển.
“Chiến -----” Đau lòng hắn gắng gượng cùng kiên nhẫn,
Hàn Tuyết kéo bàn tay hắn đang dán chặt trên eo mình đặt lên ngực, áp lấy tay
hắn đè ép nhũ hoa, chỉ thấy mắt nàng quang diễm mở to, miệng chu lên, thanh âm
mềm mại nhẹ nhàng như làm nũng, “Chàng quá chậm! Người ta muốn chàng dùng sức
yêu ta.” Ý cười bên môi kia cũng mang theo nồng đậm mị sắc mà nhìn Hàn Chiến
chăm chú, khiến hắn thiếu chút nữa quên cả hô hấp.
Lúc này tiếng sói vang lên không ngừng, Hàn Chiến
nghiêng đầu liếc mắt nhìn ra ngoài xe ngựa, màu mắt thâm trầm như mực. đột
nhiên, hắn tà tà hơi nhếch khóe miệng, giọng khàn khàn kề cận sau tai Hàn
Tuyết: “Tuyết Nhi, nàng đã từng nhìn động vật giao phối chưa?”
Nàng còn đang dụ dỗ hắn nha, sao lại chuyển thành như
vậy? Hàn Tuyết không hiểu tròn mắt nhìn, “Cái gì?”
Kéo áo choàng buộc lại sau cổ Hàn Tuyết, một tay Hàn
Chiến nắm lấy eo thon của nàng, một tay khẽ chống, chuyển ngồi thành quỳ. Lúc
này mặt Hàn Tuyết hướng về phía cửa xe ngựa, vì có áo choàng, từ ngoài xe ngựa
nhìn vào chỉ thấy thân thể nàng bị áo choàng che kín nghiêm ngặt, cho dù bên
ngoài trừ bỏ hơn một ngàn con sói thì chẳng có ai, Hàn Chiến cũng không muốn
thân thể Hàn Tuyết bị lũ súc sinh này xem được.
“Nhìn bên ngoài,” Hàn Chiến giơ giơ tay, ý bảo Hàn
Tuyết nhìn bên ngoài cửa xe.
Đôi mắt sương mù của Hàn Tuyết chạm đến tình cảnh
ngoài xe thì đột nhiên trừng lớn, cái miệng nhỏ nhắn giật mình há hốc.
Lúc này, trên thảo nguyên rộng lớn, bầy sói hỗn tạp,
xuyên qua ánh trăng trắng bạc, có thể thấy rõ ràng vô số