
ỉm cười cùng thập nhị vệ rồi nói lời từ biệt, chậm rãi bước trở
lại Phi Phượng các, thấy mấy cung nữ còn đang cửa điện trông coi. Ngửa đầu nhìn
vị trí của mặt trời, hắn kêu mấy Tiểu Thái Giám đi chuẩn bị nước nóng dự phòng,
tự mình hướng Ngự Thiện Phòng đi, món ăn chính của công chúa bình thường mặc dù
không nhiều lắm nhưng điểm tâm cũng là không thể thiếu đâu đấy, hắn muốn
chuẩn bị thật tốt trước khi công chúa tỉnh ngủ.
Hàn Tuyết tỉnh dậy thì trong phòng đã là một mảnh sáng mờ, nàng duỗi lưng mỏi,
ngẩng đầu nhìn đôi mắt cương nghị của Hàn Chiến. Miệng dâng lên một nụ cười
ngọt ngào, yêu kiều. Hàn Tuyêt hướng tới hắn duỗi thẳng hai tay, "Ôm
~~!" ( làm nũng kìa •^^•)
Hàn Chiến cưng chiều nhìn nàng cười, rời khỏi ghế quý phi đi tới bên giường đem
cả nàng và chăn cùng ôm vào trong lồng ngực ."Ngủ có ngon giấc
không?"
Hàn Tuyết thuận thế tựa vào lồng ngực rộng rãi của hắn cọ xát. Hàn Tuyết
có chút không cam lòng lầu bầu nói: "Vì sao mỗi lần làm thì ta sẽ mệt mỏi
nha, thật không công bằng!" Rõ ràng người sử lực chính là Hàn Chiến, nhưng
làm xong người mệt mỏi hông tê lưng đau luôn là nàng, Hàn Chiến ngược lại thần
thanh khí sảng, tinh thần vô cùng tốt.
Lời nói của Hàn Tuyết làm Hàn Chiến cười khẽ mấy tiếng, hôn nhẹ lên tóc
của nàng, đem nàng từ trong chăn bế ra."Tiểu Lăng Tử đã chuẩn bị cho
nàng điểm tâm cùng nước nóng, muốn dùng điểm tâm trước hay là muốn tắm rửa
trước?"
Nghe được hai chữ điểm tâm làm cho Hàn Tuyết cười nheo mắt, "Ta muốn vừa
tắm, vừa ăn."
Thân mật véo chặt chóp mũi nhỏ nhắn của nàng, Hàn Chiến lắc đầu bất đắc
dĩ, "Điểm tâm đang ở ngoại sảnh, nàng trước đứng lên dùng một chút, ta sẽ
bảo bọn họ đem nước nóng mang tới phòng tắm."
"Hảo." Nhìn Hàn Chiến muốn đi ra ngoài, Hàn Tuyết đột nhiên nghĩ đến
điều gì đó, vội vàng kéo Hàn Chiến tay. Thấy Hàn Chiến không hiểu quay đầu lại
nhìn nàng. Nàng nói: "Bảo bọn họ đem cửa cung đóng, ai tới tất cả đều cho
trở về, nói ta đang nghỉ ngơi, không tiếp khách." Trong tình huống trong
cung bây giờ không rõ, nàng tốt nhất trước lánh mặt một chút cho thỏa đáng. Các
quốc gia có đặc phái viên tới Bích Lạc trước, nàng trước đó cũng đoán được
nhưng không nhận được tin tức, điều này đã nói lên chuyện lần này không
đơn giản.
"Ta sẽ đi." Hàn Chiến gật đầu một cái đi nhanh ra khỏi nội thất.
Hàn Tuyết chậm rãi xuống giường mặc quần áo và đi giày, rốt cục mặc cũng không
mặc xong, liền cứ như vậy đi ra bên ngoài thất đi. Vừa thấy đầy một bàn toàn
điểm tâm hảo tinh xảo đầy hương vị nàng hoan hô một tiếng, nhào tới. Nhẹ nhàng
linh hoạt cầm nâng một khối hoa cao phấn hồng , cắn một miếng, nhắm
mắt cảm thụ hương vị ngọt ngào đang tan ra trong miệng. Vẻ mặt đầy hưởng
thụ của Hàn Tuyết làm cho cung nữ đứng hầu hai bên cũng không khỏi che miệng
khẽ cười lên thành tiếng.
Hàn
Tuyết hờn dỗi trừng mắt kiều nhìn cung nữ đang che miệng cười trộm
một cái, bưng lên một mâm bánh Mân Côi, vừa ăn vừa đi về hướng phòng
tắm phía sau phòng ngủ, tiếng đá va chạm tích tác vang lên một
đường. Phòng tắm trong tẩm cung của Hàn Tuyết là do chính nàng thiết
kế, có điểm giống phòng tắm Nhật Bản kiểu cũ, nước được đun nóng
ở gian ngoài rồi dẫn qua đường ống đổ vào hồ tắm, cũng từ phía
ngoài nước lạnh đồng thời được dẫn vào trung hòa độ ấm. Thời điểm
Hàn Tuyết bước vào phòng tắm, bốn phía sương khói lượn lờ, hiển
nhiên, nước ấm đã được chuẩn bị tốt từ lâu. Nàng giơ tay vẫy vẫy ra
hiệu cung nữ đang chăm sóc đồ dùng tắm rửa lui xuống, đem bàn điểm
tâm đặt cạnh bể, không quên cầm lên một khối, vừa ăn vừa thong thả
chậm rãi cởi quần áo.
Lúc
Hàn Chiến vừa mang quần áo cho Hàn Tuyết tắm rửa bước vào, thấy
ngay một màn mãn nhãn mỹ nữ thanh tú thoát y, nhìn thân thể nàng
uyển chuyển từ từ lộ ra sau từng lớp quần áo rơi xuống, dục vọng
của hắn lại một lần nữa vươn cao. Đem quần áo Hàn Tuyết để sang bên
cạnh, hắn bất động thanh sắc nhỏ giọng tự cởi xuống quần áo của
chính mình. Hàn Tuyết thoát y chỉ còn độc dư lại một cái yếm, vẫn
không quên tham ăn đi tới muốn thưởng thức điểm tâm thì bỗng nhiên từ
phía sau bị ôm vào trong ngực. Một cánh tay tinh chuẩn cách lớp yếm
bao lấy ngọc nhũ của nàng mà vuốt ve, một tay che lấp khuôn miệng
tản mạn hơi thở mùi đàn hương của nàng làm nàng không khỏi kinh hô.
“Ahh .
. . ô . . ô.” Hàn Tuyết bị kinh sợ vừa định gọi lớn liền bị bụm
miệng, cảm thụ thân thể nam nhân quen thuộc kề sát phía sau, nàng mất
hứng liếc mắt, tức giận vỗ một cái lên bàn tay đang làm loạn trên
ngực nàng.
Hàn
Chiến khẽ cười buông tay bưng lấy miệng Hàn Tuyết, chuyển sang khẽ
vuốt cánh môi, miệng dán lên vành tai khéo léo của nàng, trầm thấp
cười nói: “Ta đã nói ta đối với nàng không có sức chống cự, nàng
không nên ở trước mặt ta