Old school Easter eggs.
Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ

Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325001

Bình chọn: 8.5.00/10/500 lượt.

lui làm

tiến, làm cho hai nàng kia ngao cò tranh nhau, mình ngồi chờ làm ngư

ông đắc lợi, thật sự là không đơn giản.”

Hàn Tuyết bị loại giọng nói mang chút sợ sệt

của Hàn Chiến chọc cười phá một tiếng, tức giận: “Ta quên mất chàng

vốn ghét nhất những nữ tử tâm cơ thâm trầm.”

Hàn Chiến giương mắt, an ủi hôn lên trán Hàn

Tuyết, “Nàng cùng họ tất nhiên là khác nhau, không thể đánh đồng

được.”

“Bất đồng chỗ nào, bàn về lòng dạ tâm cơ, chỉ

sợ Ngọc mỹ nhân kia vẫn kém ta một bậc nha.” Hàn Tuyết không phục

bĩu môi.

Hôn một cái lên cái miệng nhỏ nhắn đang chu ra

kia, Hàn Chiến cười khẽ giải thích: “Đối với người tâm cơ thâm trầm,

ta đứng từ xa kính trọng là được, chỉ có nàng là ta rời bỏ không

được, cũng không muốn cách xa. Nếu đã rời không được, ta liền không

rời nữa, dứt khoát buộc cùng một chỗ với nàng, ngày ngày xem nàng

tính toán người khác cũng có điểm vui thú.”

“A!? Thì ra chàng coi ta là món đồ chơi hả?”

Hàn Tuyết cười giỡn giơ tay lên đánh cho hắn một cái.

Hàn Chiến ha ha cười, dựa trên vai Hàn Tuyết tà

khí nói: “Món đồ chơi à? Chủ ý này cũng không hẳn là sai.” Vừa

nói, bàn tay vừa không khách khí đặt lên một bên miên nhũ non mềm của

Hàn Tuyết, ôn nhu bóp nắn.

“Nha. . . . . Cái tên sắc lang này, người ta nói

món đồ chơi không phải là ý này á.” Hàn Tuyết đỏ mặt, dùng sức

giật bàn tay Hàn Chiến đang tác quái trước ngực nàng xuống. Nhìn

động tác không chút kiêng kị của người này, dù ngu ngốc cũng biết

là hắn đang muốn cái gì rồi.



“Hư. . . . .” Hàn Chiến cúi sát bên tai nàng tà

ác cười nhẹ, “Nhỏ giọng chút, đây chính là Ngự hoa viên, vạn nhất

có người xui xẻo nào đúng lúc đi qua chỗ này, nếu không cẩn thận đề

người ta nghe trộm được là không tốt nha.” Hưởng thụ cảm giác xoa nắn

thỏ ngọc mềm mại ấm áp kia trong tay, chà xát chút nặng chút nhẹ

khiến hắn không buông ra được. Một tay khác ở phía sau lưng trượt

xuống cặp tuyết đồn Hàn Tuyết, ấn nàng lên vật nóng gắng gượng,

tràn ngập dục vọng mà ma sát.

“Không cần. . . . .” Hàn Tuyết bị tình dục hung

mãnh kia làm cho toàn thâm mềm nhũn, hai chân cơ hồ như vô lực đứng

thẳng, hai tay chống lấy lồng ngực bền chắc của Hàn Chiến, nhu nhược

yêu kiều thở khẽ, vô lực phản kháng.

Một tiếng ngâm nhẹ lại tựa như khẽ nức nở

truyền vào tai Hàn Chiến y như một đạo sấm, đầu óc liền trống rỗng,

chỉ cảm thấy nhiệt huyết khắp người trào sôi, một hồi mãnh liệt

truyền xuống dưới háng, nhất thời phải cố gắng chống đỡ. Hắn vô

lực than khẽ, có chút không cam lòng cùng bực tức nói, “Nàng, cái

tiểu yêu tinh này, rốt cuộc đã làm gì với ta, lại khiến ta si mê đến

thế.”

“Nha. . . . . .” Hàn Tuyết hô nhỏ một tiếng, đối

với hành động nghĩ một đằng nói một nẻo của Hàn Chiến, nàng quyết

định khinh bỉ, lực đạo bên hông đột nhiên siết chặt cùng vật nóng

cứng rắn tiến sát lấy bắp đùi nàng đều biểu hiện được trên người

nam nhân đã có điểm không chờ nổi. Dưới tình thế hai người dán chặt

với nhau mà nam nhân này còn có thể vừa xoa ngực nàng vừa vân vê lấy

mông nàng, làm Hàn Tuyết thấy không thể tưởng tượng nổi, nếu ở dưới

ánh đèn, tư thế như vậy sẽ rất duy mỹ nha. Chẳng qua là hiện tại

thân thể hai người đang ở hoàn cảnh trong mắt chỉ một màu đen, điền

này khiến trong lòng Hàn Tuyết cảm thán nuối tiếc không thôi.

Đối với bản thân tại thời điểm này vẫn còn

có thể suy nghĩ lung tung nhanh nhạy như ngựa thần lướt gió, nàng cảm

thấy rất buồn cười, nhưng bây giờ lại cười không nổi. Tư thế như vậy

khảo nghiệm tới cùng độ mềm mại của phần eo nàng, hiện tại nàng

chỉ cảm thấy eo lưng nhức mỏi, cùng dây chằng bên hông kéo duỗi đau

đớn. Không khỏi hữu khí vô lực đẩy Hàn Chiến đang gặm hôn trên mặt

cùng cổ nàng mà la lên: “Chàng có thể suy xét trước hết cứ buông ta

ra, tránh lại bị ta mê hoặc được không? Eo ta muốn gãy quá!” Cứ tiếp

tục như vậy, chưa kịp tiến đến phần chính, nàng đã bị xương sống gẫy

lìa mà chết trước.

Hai mắt Hàn Chiến lóe sáng như dã lang đói

khát, lục quang chớp nhoáng. Xung quanh mặc dù tối nhưng đối với hắn

cũng chẳng hề gì, cánh tay ôm lấy Hàn Tuyết hơi thả lỏng, bàn tay

bá đạo lập tức vươn tới bên hông nàng, quả quyết dùng lực xé rách,

vạt váy khinh bạc liền phân tán, “Vì si mê nàng, ta cam chịu như vậy.”

Thoát khỏi nguy cơ gãy eo, Hàn Tuyết cuối cùng

thở phào nhẹ nhõm, cảm giác ở trên người mình, nam nhân đang vội vã

không chần chừ cởi y phục na