
ử một cái, trong đôi mắt đẹp
tinh quang chớp lóe.
Tiểu Hà Tử nhanh nhẹn xoay người vái chào Hinh
mỹ nhân rồi mới cung kính trả lời: “Hồi bẩm Hinh mỹ nhân, sau nhiều
lần Ngưng mỹ nhân kia không thể thị tẩm, hoàng thượng đều lật thẻ
bài của chủ tử ta, vì vậy nô tài đặc biệt nhớ rõ.” Phi tần trong
cung tranh giành sao mà tàn khốc? Làm phận nô tài nhân cơ hội khơi mào
chiến tranh giữa các phi tần mà không khiến bản thân bị bại lộ, đây
cũng là một môn nghệ thuật.
“Tỷ tỷ phúc khí thật là tốt, chẳng những
được hoàng thượng sủng ái, đến ngay cả nô tài bên người cũng chu đáo
như vậy, thật làm người ta nhìn mà thấy ghen tị.” Ngọc mỹ nhân phe
phẩy quạt tròn, xinh đẹp hờn dỗi liếc nhìn Long mỹ nhân một cái,
thanh âm êm ái làm cho người ta như được hưởng gió xuân, khen ngợi Long
Diễm Nương mà lại làm cho người ngoài nhìn không ra là nàng cố ý,
thật sự là đã đạt tới cảnh giới nịnh hót cao nhất.
“Lời này của muội muội đã đề cao tỷ tỷ rồi,
hậu cung này ba ngàn giai lệ, ân sủng hoàng thượng chia đều, có ai mà
không được yêu? Có ai mà không được thương a?” Mặc dù ngoài miệng nói
thế, nhưng đắc ý trên mặt Long mỹ nhân cũng không sao che giấu được.
“Tỷ tỷ không cần khiêm nhường, hôm qua hoàng
thượng còn qua đêm ở chỗ tỷ tỷ không phải sao? Tiếng kêu của tỷ tỷ
đến cả Hinh Nhụy uyển của ta cũng nghe được một hai rõ ràng
đấy.”Hinh mỹ nhân giống như lơ đãng cười trêu nói, đóa hoa Mẫu đơn mới
vừa hái xuống kia đã bị bóp nát nhừ dưới ống tay áo.
“Ai nha, Nhụy muội muội ngươi thực đáng ghét a,
a ha ha. . . . . .” Long mỹ nhân hờn giận cười nói, chẳng qua là tiếng
cười đắc ý bén nhọn lại khiến cho hai người trong núi giả một lần
nữa run lên. Không khỏi cùng nảy sinh chất vấn nghiêm trọng về ánh
mắt và trình độ thưởng thức của Long Dược quốc chủ. Đưa mỹ nhân tới
phân tán tư tưởng, chủ ý này đúng là tốt vô cùng nha, đầu óc chính trị không
phải là không tệ sao, thế mà không biết chọn đâu ra mỹ nhân này vậy? Tiếng cười
gì mà nghe như phù thủy, nửa đêm mà nghe phải chắc sẽ bị nữ nhân này làm cho
gặp ác mộng mất, không sợ dọa hoàng thượng đầu óc quay cuồng sao?
Hinh mỹ nhân che mặt, hiền hậu im lặng mỉm cười, quay
đầu nhìn về phía vườn hoa, chẳng qua một tia tàn nhẫn trong mắt cùng khóe miệng
vặn vẹo kia đã để lộ ra tâm tình chân thật của nàng. Nàng nghiễn răng nghiến
lợi từ đáy lòng thét chói tai: Tiện nhân, một trận chiến tranh giành sủng hạnh
nhất thời của hoàng thượng này, lại dám kiêu ngạo như thế, rõ ràng trong bốn
người tuổi Long Diễm Nương nàng là nhỏ nhất, lại cố tình bày đặt làm lớn, vọng
tưởng muốn đàn áp thân phận chúng ta một bậc? Mơ đi cưng! Ngươi cho rằng thi
triển mấy công phu cỏn con kia là có thể bò lên giường hoàng thượng sao? Ta
muốn ngươi phải chết không tử tế, thật không tử tế…
Ngọc mỹ nhân khẩu khí như buồn khổ thở dài, thanh âm
mang theo vô vàn hâm mộ nói: “Hai vị tỷ tỷ đều được hoàng thượng sủng ái vô
cùng, đâu có giống ta, chỉ may mắn được hoàng thượng chiêu dụ một lần, từ sau
đấy cũng chẳng thấy lật tới môn bài của ta nữa.” Nói đến chữ cuối cùng thanh âm
như nghẹn trong miệng, biểu tình đau khổ kia làm cho hai nàng đều tin là thật.
Long mỹ nhân nghe được lời này, khoe miệng hơi
nhếch lên, không sao che giấu được vui mừng cùng đắc ý, mà Hinh mỹ
nhân nghe vậy cũng nhìn nàng, dưới đáy mắt ngoài sự thoải mái còn
có một tia thương hại. Hai nàng trong lúc nhất thời không hẹn mà cùng
bớt làm cao, dùng những lời hay ý đẹp an ủi khuyên nhủ, làm Ngọc mỹ
nhân cảm động châu lệ rơi liên tiếp, khóc đến mức toàn thân hư nhuyễn,
cuối cùng chỉ có thể để thiếp thân thị tỳ dìu về cung nghỉ ngơi.
“Ngọc mỹ nhân này tâm cơ thật là lợi hại, lòng
dạ thật thâm sâu nha.” Hàn Tuyết nghe mà líu lưỡi thốt lên, “Long mỹ
nhân kia chẳng qua cùng lắm cũng chỉ là cái gối thêu hoa, Hinh mỹ nhân
tuy ngoan độc, nhưng tâm cơ toan tính mà đem so sánh cùng Ngọc mỹ nhân
kia thì thật sự đúng là một người trên trời, một người dưới đất,
bùn vẫn kém mây.” Nghe thanh âm tiểu thái giám vừa mới đáp lời, có
phần giống Tiểu Hà Tử bên cạnh hoàng đế ca ca a, sau này tóm hắn lại
hỏi qua tính tình bốn vị mỹ nhân kia là chắc nhất.
Ngọc mỹ nhân vừa rời đi, Long mỹ nhân cùng Hinh
mỹ nhân trừng mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng hừ lạnh rồi
dẫn đoàn cung tỳ thái giám của mình nghênh ngang rời đi
Sau khi nghe thấy hai tiếng hừ lạnh, giọng nói
dần dần cách xa, Hàn Chiến cầm lấy một tay Hàn Tuyết, lòng ưu tư
nói: “Trong ba người này, Ngọc mỹ nhân kia hiển nhiên là chọn thế ở
giữa mà tự bảo tồn bản thân, nữ tử này biết giấu tài, lấy