
ra đây, chàng cắn ta được cái gì nha,
lại nói, nếu không phải chàng dừng ở nơi này, chúng ta đã sớm về Phi Phượng
các, tại địa phương của chính mình muốn cái gì không được ah...."
Hàn Chiến động tác dừng một chút, một đôi mắt ưng nguy hiểm nheo lại, "Làm
cái gì cũng có thể?" Trong đầu hiển hiện ra hình ảnh Hàn Tuyết
nằm dưới hắn uyển chuyển thừa hoan, bộ dáng hấp dẫn kiều mỵ phệ cốt khiến toàn
thân hắn huyết dịch không khỏi cũng sôi trào lên, cấp tốc
xông về một điểm.
Bụng Hàn Tuyết bị một cây nhục côn chọc vào, hơn nữa cây gậy này còn ngày càng
có khuynh hướng trở nên cứng rắn , Hàn Tuyết hô hấp khó nhọc, chỉ cảm thấy
nhiệt khí trên đầu một đường vọt tới chân, ngay cả hai lỗ tai cũng nóng rực lợi
hại.Trải qua nhiều chuyện vậy nóng rực
tại trên bụng nàng đến cùng là cái gì. Nàng không khỏi giơ tay nện cho
Hàn Chiến một cái, xấu hổ nói: "Ban ngày ban mặt, chàng ở đây tư tưởng
loạn hả?"
Hàn Chiến nhíu mày cười tà, áp vào bên tai hồng hồng của nàng thanh
âm trầm trầm nói: "Thật nhớ bộ dạng nàng nằm bên dưới ta thoải mái
a."
Nam nhân thanh âm trầm thấp hấp dẫn tràn đầy mùi vị tình dục, bàn tay
càng thêm không an phận thuận theo lưng Hàn Tuyết trượt đến bờ mông ngạo nghễ
cong lên của nàng, không khách khí dùng lực mạnh xoa bóp .
Lúc này nơi xa truyền đến thấp thoáng tiếng cười của mấy cô gái, trước
có "Ác ôn" sau có "Móng vuốt sói" , Hàn Tuyết ngẩng đầu
trừng
mắt nhìn bộ dáng mị mắt hưởng thụ của Hàn Chiến, hai tay khắc chế
không được đặt lên cổ hắn từ từ thít chặt."Thu hồi móng vuốt của
chàng, thu hồi cây gậy của chàng ngay, nơi này là Ngự Hoa Viên, không
phải là phòng ngủ ở nhà chàng nhé."
Nhìn dáng vẻ ngon ác của Hàn Tuyết, Hàn Chiến ngây người hồi lâu mới bật cười
thành tiếng, cúi đầu liếm liếm đôi môi đỏ mọng của Hàn Tuyết vì tức giận mà
cong lên, cười nói: "Khí thế không tệ, thủ kình không tồi, chẳng qua là
lần tới tức giận thì cũng đừng nữa chu mỏ rồi, nàng làm như vậy càng khiến cho
ta muốn khi dễ nàng." ( biến thái anh Chiến
=.=)
"Như vậy thật không đứng đắn, làm ta muốn tức giận mà." Hàn Tuyết
giậm chân quát một tiếng, hai tay đang bóp trên cổ Hàn Chiến đổi thành vòng tay
qua người hắn, thân thể mềm mại không xương một lần nữa dán trên người hắn. Khổ
não thở dài một tiếng, nàng nhẹ giọng lẩm bẩm nói:"Hoàng đế ca ca
thê thiếp đều giỏi dối trá, la lớn, còn thích chơi
trò giết người không thấy máu, các nàng không động ta, ta không cần
cùng các nàng đụng phải á."
Thân là công chúa được hoàng đế tối cưng chiều, tuy là khác họ, cũng
là so với với công chúa có máu mủ hoàng gia còn được cưng chiều hơn.
Hậu cung vẫn là trong triều đệ nhất tranh đoạt thế lực chiến trường,
đám nữ nhân hậu cung cũng đã từng kéo đến nhà nàng gây phiền nhiễu, lần nào tụ
tập đều đông hơn sao trên trời làm cho Hàn Tuyết phiền chết đi được. Mỗi lần
hồi cung, nàng đối với mấy loại hành vi thăm viếng bái phỏng này kị như rắn rết
bọ cạp, hoặc là cáo ốm, hoặc là trực tiếp đi tị nạn tại Ngự Thư phòng, tóm lại
là có thể tránh liền tránh, họ
không chọc được nàng, nàng còn không trốn được sao.
* Tác giả: Hạ thiên chính là tương đối chảy máu mũi tình tiết rồi,
núi giả chỗ sâu H, hắc hắc
“Điều này dễ thôi, hai bên tòa núi giả tương
thông, chỗ trung gian có một khoảng tối giơ tay không thấy được năm
ngón, sẽ không có ai trốn ở đó đâu.” Dứt lời, Hàn Chiến liền ôm lấy
eo Hàn Tuyết, dễ dàng chậm rãi bước về phía nơi sâu trong núi giả.
Càng vào sâu, bốn bề lại càng tối, Hàn Tuyết đưa mắt nhìn tứ phía,
nơi nơi trừ một màu đen vẫn chỉ là đen. Ở một chỗ đen tối như thế
này mà Hàn Chiến vẫn có thể ôm nàng vững vàng đi về phía trước,
không đụng đầu lấy một lần.
“Nơi này tối như vậy, chàng vẫn có thể nhìn
thấy?” Hàn Tuyết dán lên lỗ tai Hàn Chiến nhẹ giọng hỏi, bộ dáng
thận trọng kia lại có mấy phần gian xảo.
Hàn Chiến buồn cười lắc đầu một cái, đột
nhiên đặt Hàn Tuyết ngồi trên núi đá giả, ngón tay cong lên chính xác
xẹt qua sống mũi khéo léo của nàng, khẽ cười nói: “Không cần cẩn
thận như vậy, phía ngoài cách mười trượng còn có người, mặc dù các
nàng ở bên ngoài núi giả, cũng không cần phải nói chuyện nhỏ giọng
như vậy, lỗ tai của các nàng cũng không bén nhạy được như ta đâu.”
Hàn Tuyết trợn măt, che lấy mũi như nhìn thấy
quái vật, rõ ràng mở mắt chỉ thấy một khoảng không đen kịt, Hàn
Chiến sao có thể điểm chính xác sống mũi nàng, có thần kì quá
không vậy? Tay nhỏ bé từ lồng ngực Hàn Chiến lần mò lên trên, lướt
qua vai rộng, ôm lấy cổ hắn kéo xuống dưới. Không gian quá tối, cộng
thêm dùng lực quá đà, chỉ nghe “Ai nha” một tiếng, cái mũi của nàng
đã hoa hoa lệ lệ đụng phải cằm Hàn Chiến.
“Có sao không?” Hàn Chiến đau lòng xoa xoa cái
mũi nàng, dở khóc dở cười hỏi: “Nàng rốt cuộc là đang nghĩ cái gì
hả? Nếu là muố