XtGem Forum catalog
Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ

Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324821

Bình chọn: 8.00/10/482 lượt.



thân thể ngửa ra sau, đại nhục bổng đâm vào hoa huyệt thì hai người liền dínhlấy

nhau, làm cho cái loại tê ngứa đó chuyển biến thành một loại khoái cảm thoải

mái đến không thể hình dung.

Nhìn Tân Nguyệt biểu tình say mê, Hoàng Phủ Hạo Thiên

khẽ mỉm cười, thân thể một lần nữa nằm trên giường êm, một tay “Phách” một

tiếng vỗ lên tuyết đồn, “Muốn thoải mái liền tự mình động.” Hai tay lần nữa đặt

lên bầu miên nhũ no đủ trước ngực Tân Nguyệt, tiếp tục xoa bóp cầm nắm.

Tân Nguyệt không kịp để ý cảm giác đau đớn trên ngực,

chỉ thuận theo bản năng, đung đưa cơ thể trước sau phun ra nuốt vào dục bổng to

lớn, cảm giác sảng khoái diệu kỳ một lần nữa dâng lên, động tác của nàng cũng

không nhịn được càng lúc càng nhanh, luật động về phía

trước càng thêm dùng sức, lần lượt từng tiếng “Phách phốc. . . . .phách phốc. .

. . .” không ngừng truyền tới tai, càng ngày càng vang, càng ngày càng dày đặc.

Tân Nguyệt thở gấp không ngừng điên cuồng đong đưa eo,

chỉ thấy nàng nằng nề ngồi xuống phía sau, thét to một tiếng: “Nha. . . . . .

Thoải mái. . . . .”

Hoảng Phủ Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được nam

căn
như bị phỏng, hoa huyệt từng cái từng cái hấp giáp lấy

côn thịt, hiển nhiên Tân Nguyệt sắp lên đến cao triều, nhưng nàng cũng không

dừng lại, mà càng thêm dùng sức rút ra đút vào, chẳng qua là sau mấy cái, động

tác liền chậm lại, mặc dù lúc ngồi xuống vẫn vô cùng dùng sức, nhưng nhắc tới

thân thể thì hiển nhiên đã lực bất tòng tâm. Tân Nguyệt vô lực mềm nhũn ở trên

người Hoàng Phủ Hạo Thiên, “Hoàng. . . . . Thượng. . . . . Nô tỳ. . . . . Còn.

. . . . Muốn. . . . .” Nàng ở trên người Hoàng Pủ Hạo Thiên khẽ động, bởi vì

động tác này, hoa huyệt như một đường cong nhỏ phun ra nuốt vào gậy thịt của

hắn.

Hoàng Phủ Hạo Thiên biết rõ Tân Nguyệt tuy sau cao

triều vẫn không biết thỏa mãn đỏi hỏi cũng bởi vì có liên quan tới nửa bình dâm

dịch kia. Hắn liền lật người một cái đem nàng đè ở dưới, giữ lấy eo nhỏ liên

tục luật động. hậu duệ dưới háng nhiều

lần thâm nhập hoa huyệt, nhanh chóng rút ra rồi lại đột nhiên cắm vào, sau khi

cắm rút mãnh liệt đến trên trăm cái, bên hông Hoàng Phủ Hạo Thiên run lên, đem ái

dịch
tiết vào nơi sâu nhất trong tiểu huyệt Tân Nguyệt.

Hai lần thư sướng tuyệt vời phát tiết làm Hoàng Phủ

Hạo Thiên hài lòng rút ra đứng dậy mặc quần áo. Tân Nguyệt như một vũng bùn xụi

lơ trên giường, còn chưa đợi Hoàng Phủ Hạo Thiên buộc lại đai lưng, nàng đã

khép chặt hai chân, ngứa ngáy trong huyệt so với trước kia càng thêm mãnh liệt

gấp đôi, điều này làm cho Tân Nguyệt kinh hãi, cả người đã không còn nửa điểm

khí lực, chỉ có thể lệ rơi đầy mặt cầu cứu Hoàng Phủ Hạo Thiên, “Hoàng, hoàng

thượng. . . . . Cứu mạng, cứu ta, ô ô-----.”

Hoàng Phủ Hạo Thiên nghe tiếng quay đầu lại, nhìn Tân

Nguyệt cả người vô lực, hai chân vẫn theo bản năng ma sát qua lại, không khỏi

nhíu mày, cảm thấy rõ ràng Tân Nguyệt tất không vượt quá được hôm nay rồi, đồng

thời trong lòng thầm than kỳ hiệu của dâm dược, chính do mình không biết nặng

nhẹ mà giờ hối hận không thôi. Dựa theo hiệu lựa dâm dược kia mà nói, cho dù

hắn có làm thêm một lần nữa cũng nhất định không thể hóa giải được, hắn lại

thấu hiểu sâu sắc đạo lý tự thương tiếc bản thân, vạn phần không thể vì cứu một

cái cung nữ nho nhỏ mà hy sinh đạo lý của mình. Mà tấm thân xử nữ của Tân

Nguyệt mới bị phá bỏ, chịu đựng hai lần điên cuống hoan ái cũng đã là cực hạn,

nếu nhiều hơn nữa, chỉ sợ nàng cũng mất mạng mà thôi.

“Hoàng thượng. . . . . . Hoàng thượng. . . . . . Cứu

cứu nô tỳ. . . . . .” Trong huyệt ngứa ngáy làm cho Tân Nguyệt mất đi lí trí,

ép chặt lấy hai chân điên cuống uốn éo trên nệm giường, tiếng khóc càng thêm

mấy phần thê lương.

Thôi, Hoảng Phủ Hạo Thiên than nhẹ một tiếng, “Trẫm

vốn muốn thu ngươi vào hậu cung, lúc này sợ là không thể nữa rồi.” Hắn cất cao

thanh âm gọi: “Ngô Hữu Tường!”

“Nô tài ở đây.” Ngô Hữu Tường mắt nhìn thẳng, eo uốn

cong chạy nhanh vào, đối với nữ tử nũng nịu khinh ngâm trên giường làm như

không thấy.

“Đi chiêu một đội Cấm Vệ Quân đến thiên điện, đem nữ

tử này thưởng cho bọn họ.” Hoàng Phủ Hạo Thiên nhìn lại Tân Nguyệt hoàn toàn bị

dục vọng khống chế ở trên giường, thở dài lần nữa, “Chuyện sau này, hậu táng

nàng đi.” Nói xong liền đầu không ngoái lại đi ra khỏi ngự thư phòng.

Ngô Hữu Tường liếc mắt nhìn Tân Nguyệt trần truồng

trên giường êm, trong mắt lóe lên một tia thương hại, “Chỉ trách số ngươi không

tốt, có được vận may tiếp cận chủ tử, lại không có phúc hưởng, aizz. . . . .”

Nói xong, liền kêu mấy tên Cấm vệ ngoài cửa đi vào, mang người đi thiên điện,

bên ngoài ngự thư phòng liền xuất hiện hai mươi mấy tên Cấm vệ, nếu lấy một người

luân phiên một lần mà nói, số mạng Tân Nguyệt đã rõ ràng rồi…



Hàn Chiến ôm Hàn Tuyết một đường phi thân về tẩm cung,

đi ngang qua

Ngự Hoa Viên bèn trốn vào trong hòn non

bộ.

Hàn Tuyết thấy kỳ quái ngẩng đầu nhìn Hàn Chiến: "Sao không trở về vậy

. . . . . Ách" . Nói còn chưa dứt lời, liền bị Hàn Chiến dùng môi

chặn lờ