
i, hiếm khi bởi
vì bị sờ tay một chút, loại "việc nhỏ" này mà cảm thấy thẹn thùng, thế
nhưng . . . vì sao mặt nóng như vậy thế nào cũng chưa sút giảm?!
Mặt nàng càng cúi thấp, trong lòng cảm xúc ngượng ngùng không chỉ không có
biến mất mà ngược lại không hiểu sao ngày càng gia tăng.
"Ta. .
.không quấy rầy Doãn trang chủ làm việc nữa, cáo từ." Cuối cùng nàng lại có động tác "chạy trối chết", cầm lấy bộ nghiên mực quý giá trên bàn
kia cùng một chồng giấy, vội vàng cáo từ, vội vã rời đi.
Doãn
Thức Câu mở miệng nhưng không có lên tiếng, cuối cùng ảo não giơ tay
vuốt mặt, vì chính mình mạo phạm mỹ nhân mà buồn phiền.
Nàng tức
giận sao? Trong lòng hắn tự hỏi rồi chợt tự đáp. Nàng đương nhiên tức
giận, nên tức giận, hành động của hắn rõ ràng là sai trái, khó trách
nàng cũng không thèm nhìn hắn liếc mắt một cái, giống như gặp quỷ mà
chạy trốn hắn!
Đáng giận! Hắn làm sao lại sơ suất sai lầm như vậy? Hắn khẳng định mãi mãi sẽ không được gặp lại nàng . . .
"Doãn trang chủ. . . . . ." Tiếng nói dịu dàng đột nhiên truyền đến.
Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn người xuất hiện ở ngoài cửa sổ, người con gái kia vẫn cúi đầu đứng ở nơi thường lệ.
Nhanh chóng nhận lỗi với nàng, xin nàng không phiền lòng nữa, cam đoan với
nàng tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa! Hắn mới mở miệng, "Đàm cô nương, ta ——"
"Doãn trang chủ." Đàm Chiêu Quân ngắt lời hắn, chỉ có
điều không hề ngẩng đầu. "Lần khác lúc Doãn trang chủ không bận rộn quá, ta còn có thể đến nơi này ngắm hoa được nữa không?"
Doãn Thức Câu ngẩn người. Nàng là nói. . . . . . nàng vẫn muốn lại đây nữa sao?
Không nghe thấy hắn trả lời, nàng cúi đầu hỏi lại: "Không được sao?"
"Đương nhiên có thể, hôm nay trước lúc chạng vạng, ta đã có thể xử lý xong
toàn bộ công việc!" Lấy lại tinh thần, hắn vội vàng nói.
Đàm Chiêu Quân mỉm cười vui sướng, hắn vội vàng làm nàng cảm thấy rất vui vẻ.
"Đàm cô nương, sao còn không ngẩng đầu lên?" Doãn Thức Câu nhìn đỉnh đầu của nàng, không thấy được vẻ mặt của nàng, hắn không thể xác định ý nghĩ
của nàng.
Nàng lại lập tức cự tuyệt. "Không cần."
"Sao. . . . . . Đàm cô nương còn giận cử chỉ mạo phạm của ta sao?" Vậy tại sao
còn muốn lại đây? Cũng chỉ bởi vì nàng yêu thích Hạnh Hoa, vì ngắm hoa
nên không thể không chịu đựng hắn sao?
"Ta không có giận ngươi."
Tên ngu ngốc này, cũng bởi vì nghĩ đến nàng đột nhiên chạy đi sẽ làm hắn nghĩ lầm nàng tức giận, cho nên nàng mới nhẫn nại ngượng ngùng quay lại chỗ này giải thích, hắn thế nhưng lại nghĩ đúng như vậy!
Hắn nghi hoặc. "Vậy vì sao không ngẩng đầu lên? Không phải bởi vì tức giận nên không muốn nhìn thấy ta sao?"
Đại ngu ngốc! "Bởi vì ta thẹn thùng, không được sao?!" Nàng vẫn không ngẩng đầu, xấu hổ dậm chân, quát to giận dỗi xong xoay người bỏ chạy.
Doãn Thức Câu kinh ngạc nhìn theo bóng nàng. Nàng nói. . . . . . Nàng thẹn thùng?!
Thì ra . . . là như vậy a!
Toàn bộ cảm xúc tiêu cực liền biến mất, nhìn bóng dáng duyên dáng của nàng,
bước chân gấp gáp, khóe miệng hắn gợi lên vẻ ôn nhu, cũng đã hiểu rõ tâm ý nàng khi quay lại trở lại.
Nàng thật sự là một cô nương lương thiện lại khéo hiểu lòng người.
Khoảnh khắc khi bóng dáng nàng sắp biến mất nơi khúc quanh, hắn thấy nàng quay đầu nhằm vào hắn làm một cái nhăn mặt thật xấu trêu hắn, tiếp theo liền biến mất nơi khúc quanh.
Nhất thời ngạc nhiên, sau hắn bỗng dưng lớn tiếng cười vui vẻ.
Phụng mệnh đi làm việc Giang Dung vừa vặn làm xong việc trở về, vừa mới bước
vào cửa Hạnh viện, liền nghe chủ tử cười to vui vẻ, thoáng chốc bởi vì
quá mức kinh ngạc mà bị vấp chân, té một cái rạp đầu xuống đất.
Hắn kinh ngạc đến không có cảm giác đau đớn, dùng cả tay chân đứng lên vọt vào trong viện, đối diện đụng đến một cô nương đang vội vàng chạy đi,
hắn lập tức nhận ra đó là khách quý trong sơn trang.
"Đàm cô nương." Giang Dung chắp tay hành lễ với nàng, hoài nghi nhìn ra trên khuôn mặt xinh đẹp kia có một mạt đỏ tươi.
Đàm Chiêu Quân qua loa gật gật đầu, liền vội vàng đi ngang qua hắn ly khai Hạnh viện.
Giang Dung mơ hồ không rõ ràng gãi gãi đầu, lập tức quẳng đi nghi hoặc, thi
triển khinh công cấp tốc hướng phương hướng phòng chủ tử lao đến. Nhún người chạy nhanh khỏi đường mòn, tiến đến gian phòng nhìn lại, quả nhiên thấy bộ dáng trang chủ đang cười to.
Là thật, không phải hắn nghe nhầm, cũng không phải ảo ảnh!
Lúc trước, chuyện này cũng không hề hiếm lạ, trang chủ vốn là người cởi mở, nhưng mà ba năm gần đây, đừng nói nở nụ cười sảng khoái như vậy, trang
chủ ngay cả mỉm cười cũng không thật lòng, nhiều lắm chỉ kéo căng khóe
miệng cố gắng hiện ra một cái tươi cười, vậy mà . . .
Đột nhiên nhớ tới Đàm Tam cô nương mới vừa rồi khác thường, hắn đột nhiên quay đầu nhìn phía cửa vườn. Là vì nàng sao?
Nếu . . . Nếu Đàm Tam cô nương có khả năng làm cho trang chủ khôi phục trở lại bộ dáng quá khứ thì tốt quá!
Hiếm thấy hai ngày này Đàm Chiêu Quân trừ bỏ xuất môn gửi thư về quê nhà ở
Lạc Dương, đều đóng tại Hà viện không có ra ngoài đi dạo, nhưng Thu
Phong vẫn phát hiện Tam tiểu thư của nàng lại đang làm chuyện