XtGem Forum catalog
Chiêu Quân Săn Chồng

Chiêu Quân Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323892

Bình chọn: 10.00/10/389 lượt.

kỳ quái.

"Tiểu thư, ngài vẽ nhiều bức tranh cái ghế dựa kỳ quái như vậy làm cái gì a?" Thu Phong một bên mài mực, một bên tò mò hỏi.

"Tùy ý vẽ thôi." Đàm Chiêu Quân lẩm bẩm.

"Tiểu thư vẽ những cái này thoạt nhìn đều rất kỳ quái nha!" Thu Phong đã

nghiên cứu hai ngày, vẫn không thể xác định chủ tử muốn làm cái gì.

"Phải không?" Không phải muốn cãi vả mà nghiêm túc nói.

"Đúng vậy! Rõ ràng là ghế dựa, nhưng cái ghế dựa này lại thêm bốn bánh xe,

thoạt nhìn cực kỳ quái lạ." Thu Phong gãi gãi đầu. Chưa từng thấy qua

ghế dựa có thêm bánh xe đâu.

"Chính xác!" Nàng vẫn không yên lòng đáp lời.

Thu Phong khó hiểu nhìn tiểu thư. Tiểu thư rốt cuộc làm sao vậy? Hai ngày

này vẫn vùi đầu với mấy bức vẽ ghế dựa kỳ quái này, hình dạng tuy rằng

đều na ná như nhau, nhưng vẫn nhìn ra được luôn luôn có sự cải biến.

"Tiểu thư, Thu Phong thật sự không muốn hối thúc ngài, nhưng ngài có đang suy nghĩ giải pháp hay không? Mỗi ngày Ngài đều hướng Hạnh viện đến, cùng

Doãn trang chủ trao đổi, kết quả rốt cuộc như thế nào? Doãn trang chủ

khi nào mới có thể tin tưởng chúng ta rất thành tâm, sẽ không quịt nợ,

làm cho chúng ta có thể trở về nhà?"

Dừng bút lại, Đàm Chiêu Quân cuối cùng cũng chú ý đến nàng.

"Như thế nào? Ở nơi này không tốt sao?" Nếu Thu Phong không thích ở lại Bích Liễu sơn trang, như vậy phải nghĩ một lý do đưa nàng về nhà .

"Nơi này tốt lắm, nhưng dù sao cũng không phải là nhà mình thôi!" Thu Phong lắc lắc đầu.

"Vậy liền đem nơi này trở thành nhà của mình không phải là được sao."

"Chuyện này sao được!" Tiểu thư nói như vậy rất khó hiểu, giống như dự định ở lại đây luôn vậy.

"Thế nào lại không được?" Đàm Chiêu Quân liếc xéo nàng."Ta nói được là được."

"A?" Thu Phong há hốc mồm, nhịn không được lẩm bẩm. "Tiểu thư cũng không

phải là nữ chủ nhân của Bích Liễu sơn trang, sao có thể nói được là

được! Da mặt ta cũng không dày như thế."

"Rất nhanh là được." Đàm Chiêu Quân nhỏ giọng nói thầm, mặc dù là tạm thời.

"Cái gì?" Thanh âm của tiểu thư ngậm trong miệng, nàng không có nghe rõ.

Đàm Chiêu Quân cố ý nói: "Ta nói, ý của ngươi nói là da mặt ta dày sao?"

"Nào có, ta rõ ràng chưa nói đến tiểu thư nha!" Thu Phong lại kêu oan.

"Quên đi." Nàng phất phất tay, thay đổi đề tài. "Thu Phong, ngươi nhìn cái

ghế ta vẽ, nghĩ xem nếu như ngươi ngồi ở trên, muốn tự mình di chuyển

ghế, ngươi sẽ làm như thế nào?"

"Làm như thế nào? Liền đứng lên đẩy cái ghế đi!" Thu Phong không chút nghĩ ngợi trả lời.

"Ta nói là ngươi đang ngồi ở trên ghế . . . Nói ví dụ như, nếu hôm nay chân ngươi bị thương, không có biện pháp đứng lên, ngươi phải làm như thế

nào để di chuyển?"

"Như vậy sao . . ." Thu Phong nghiêng đầu,

nghiên cứu bức vẽ, một hồi lâu mới lấy tay chỉ vào cái bánh xe trên bức vẽ. "Có thể thử di chuyển bánh xe đi? Nhưng mà . . ." Nàng lấy một cái

ghế ngồi xuống, thử cúi lấy tay vươn xuống ."Bánh xe giống như quá nhỏ,

tay lại không dài không thể với tới, xem ra không thể di chuyển bánh

xe." Nàng có chút buồn rầu nói.

Mắt Đàm Chiêu Quân bỗng sáng ngời."Thu Phong, ngươi thật sự quá thông minh!"

"A? Thật vậy chăng?"

"Thật sự, thực thông minh! Đã giúp ta giải quyết vấn đề."

"Có sao? Ta giúp tiểu thư giải quyết vấn đề gì?" Thu Phong tò mò hỏi.

Đàm Chiêu Quân không biết nên khóc hay cười, không phí công trả lời, trực

tiếp gạt sang bên tất cả các bức vẽ, một lần nữa lấy ra tờ giấy mới.

Sự tình nguyên nhân của hôm kia.

Sau khi nàng từ Hạnh viện "Chạy trối chết", yên vị trong thư phòng mình,

sau đó đến nơi gửi thư gửi một bức thư về Lạc Dương, đang cùng Thu Phong đi ở trên đường thì thấy một chiếc xe ngựa xinh xắn đi ngang qua, đó là một chiếc xe xinh đẹp một ngựa kéo, chỉ đủ chứa một người lái xe cưỡi,

bình thường là nhà giàu hoặc con cháu quan lại nhàn rỗi không có việc

dùng xe đua với nhau.

Đột nhiên trong đầu nàng linh quang chợt

lóe, nghĩ đến nếu sử dụng cấu tạo xe ngựa chế biến lại bỏ thêm bánh xe

thành ghế dựa, làm cho Doãn Thức Câu ngồi lên trên, như vậy hắn muốn di

chuyển sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Cho nên hai ngày này nàng chỉ

ngồi nghiên cứu thiết kế loại ghế mang theo bánh xe này, tu sửa sửa

chữa, nhưng vẽ như thế nào cũng đều cảm thấy không hài lòng lắm, dù sao ở địa phương nhỏ di chuyển không thể sử dụng loại ghế dựa lớn quá được,

chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng là tự mình thì nên làm như thế nào, nàng vẫn không nghĩ ra vấn đề. Cho đến mới vừa rồi nghe Thu Phong nói

như thế nàng mới nghĩ đến, nếu muốn có thể tự do di chuyển, có thể gia

tăng kích thước bánh xe, làm cho người ngồi ở trên có thể tự mình

chuyển động bánh xe lăn!

Bức vẽ thiết kế đã được thay đổi tốt,

nàng cẩn thận xem kỹ, cảm thấy khả năng thực tế rất cao, vậy nàng tìm

cặp song sinh kia thảo luận một chút, để cho bọn họ mời một người thợ

mộc giỏi để làm cái ghế kia.

"Tiểu thư, nếu ngồi ở trên, cái chân bị thương của ta để ở đâu?" Thu Phong khom người nhìn bản vẽ đột nhiên hỏi.

"Có ý gì?"

"Chính là cái chân bị thương nên để chúng ở đâu? Ngài xem, nếu giống như bình

thường khi ngồi trên ghế chân đặt trên mặt đất,