
thiếu gia, nhưng Nhị thiếu gia chưa
cách nào phá được, nên giờ phút này mới có bố cục như vậy.
Hắn để chủ tử ngồi xuống, sau lập tức đi lấy trở lại một cái khăn. "Trang chủ, lau mồ hôi."
Doãn Thức Câu tiếp nhận, lau đi một đầu đầy mồ hôi, tầm mắt không tự hướng
nhìn đường mòn Hạnh viện. Nàng có biết hắn ở chỗ này không?
"Giang Dung, ngươi đi pha một bình Vân Đỉnh trà , dùng trà xuân năm nay." Biết nàng yêu thích Vân Đỉnh trà, hắn muốn cho nàng nhấm nháp trà xuân tinh
khiết nhất.
Giang Dung kinh ngạc, Vân Đỉnh trà bởi vì điều kiện
đặc thù, diện tích gieo trồng vốn là có hạn, tuy rằng một năm có thể thu hoạch cả bốn mùa, nhưng sản lượng cũng không nhiều, thế cho nên cho tới nay cũng không được tiêu thụ ngoài thị trường, mà trong bốn mùa sản
lượng trà xuân ít nhất, hương vị cũng là tốt nhất, là loại Vân Đỉnh trà
cao cấp nhất.
Bởi vì Nhị thiếu gia và Tam Thiếu nói đầu lưỡi của
bọn hắn không giống như trang chủ lợi hại như vậy, căn bản uống không
nhận ra được đông trà cùng trà xuân có gì khác biệt, cho nên bọn họ chỉ
uống đông trà, bởi vậy Vân Đỉnh trà xuân cho tới nay chỉ có ở bên này
trang chủ, chính là nhiều người cũng biết, đó là do Nhị thiếu gia cùng
Tam Thiếu gia lấy lý do để dành cho huynh trưởng kính yêu mà thôi.
"Trang chủ, Vân Đỉnh trà xuân năm nay tổng sản lượng chỉ vẻn vẹn có tám cân, phi thường trân quý, ngài . . ."
"Cứ theo ta phân phó đi làm." Doãn Thức Câu ngắt lời hắn, trầm giọng truyền lệnh.
"Vâng" Giang Dung hơi run sợ, thu dọn khăn xong, lĩnh mệnh lui ra.
Ngồi ở ghế đá, Doãn Thức Câu có chút buồn nản nhắm mắt lại.
Hắn rốt cuộc đang làm gì đó?
Mới vừa rồi đã tự nói với mình không nên vọng tưởng, muốn hết hy vọng hoàn
toàn, kết quả mới nghe được tiếng bước chân của nàng, liền vội vã quên
hết, muốn lấy lòng nàng, chẳng lẽ hắn thật sự vọng tưởng cùng nàng. . . . . .
Mở mắt ra, cúi đầu nhìn chân mình, hơi hơi chau mày. Hắn có thể không?
"Thì ra ngươi ở chỗ này a!"
Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn giai nhân mỹ lệ đang từ đường mòn Hạnh
viện đi tới, trên người nàng mang theo đóa hoa Hạnh Hoa cùng mùi hương,
như ánh sáng mặt trời rực rỡ tươi cười nhìn hắn, vốn lúc đầu bước đi
chậm rãi sau tăng nhanh tốc độ, cuối cùng bước chân lại nhanh nhẹn nhẹ
nhàng giống như chạy, thật như là . . . khẩn cấp muốn tiến đến đến trước mặt hắn.
"Ta đến phòng ở bên kia tìm không ra ngươi, còn đang
suy nghĩ sẽ đi đâu mà tìm ngươi." Đàm Chiêu Quân đi đến bên cạnh bàn đá, thở nhẹ hơi, hai gò má ửng đỏ nhẹ. "May mắn vừa gặp Giang Dung đang trở lại, hắn mới nói cho ta biết ngươi ở đây."
Doãn Thức Câu ngẩn
người nhìn nàng, biết mình rất tưởng niệm nàng, nhưng sau khi nhìn thấy
nàng hắn mới hiểu rõ hai chữ “tưởng niệm” này căn bản không đủ để hình
dung tâm tình của hắn.
"Doãn trang chủ, ngươi làm sao vậy? Ta
không phải lại hù đến Doãn trang chủ chứ?" Nàng tươi cười chăm chú nhìn
hắn, ánh mắt của hắn tràn ngập tình yêu điên cuồng, làm nàng không tự
giác ngừng hô hấp, có chút hốt hoảng cúi đầu, tránh ánh mắt kia giống
như đang muốn đem nàng cắn nuốt.
Doãn Thức Câu lấy lại tinh thần, vội vàng thu lại tình ý chính mình đang quá mức lộ ra ngoài.
Mới quen biết không lâu, như thế nào . . . sao lại có tình cảm mạnh mẽ như vậy được?
Kế tiếp thì sao? Hắn nên làm như thế nào?
Doãn Thức Câu, ngươi muốn cái gì? Trong lòng hắn tự hỏi. Phải chết tâm, hoặc là . . . muốn nàng?
Hắn muốn cái gì cho tới nay đều rất rõ ràng, nhưng là . . . tay hắn không
tự giác lại xoa nhẹ hai chân. Với chính mình như vậy, nàng có nguyện ý
cho hắn cơ hội không?
Đàm Chiêu Quân hốt hoảng tránh đi tầm mắt hắn, cúi đầu liền nhìn thấy bố cục ván cờ trên bàn.
"Ngươi đang ở đây chơi cờ à?" Rất nhanh thấy được sơ lược một chút thế cục,
thế cờ quân trắng đang rất tốt, nhưng nàng đối với cục diện quân đen
cũng có hứng thú.
Doãn Thức Câu thấy nàng nghiêm túc chăm chú nhìn, bật thốt lên hỏi: "Ngươi biết đánh cờ không?"
"Hiểu sơ sơ thôi." Hơi nâng cằm, cánh môi hồng mềm mại hơi cong lên, lộ ra
một chút khách khí hoàn toàn tương phản với biểu tình trong lời nói.
Hắn vẫn nhìn ra, cảm thấy hứng thú nhìn nàng.
"Có muốn thử một chút tiếp tục ván này hay không?" Hắn hỏi, dứt bỏ cảm xúc
hỗn loạn trong lòng. Nắm chắc mỗi cơ hội ở chung với nàng, tạm thời chỉ
nghĩ đến vấn đề này thôi.
Đàm Chiêu Quân nóng lòng muốn thử. "Có thể chứ?"
"Ta mời đàm cô nương rồi, không phải sao?" Hắn mỉm cười trả lời.
"Đây là ván cờ ngươi chơi với ai?" Nàng lập tức ngồi xuống đối diện hắn.
"Cùng Thức Hoa."
"Vì sao thành thế tàn cục này?" Nàng tò mò hỏi, nghiêng đầu một bên đoan trang xem xét thế cục.
"Bởi vì Thức Hoa không thể phá được."
Đàm Chiêu Quân trầm ngâm, "Như vậy a . . ." Tầm mắt của nàng vẫn chăm chú
nhìn vào bàn cờ, không chú ý tới ánh mắt Doãn Thức Câu vẫn chuyên chú
ngóng nhìn nàng. "Ngươi cầm quân đen hay quân trắng?"
"Quân
đen." Doãn Thức Câu vừa nói vừa xoay lại bàn cờ đổi bên cầm quân trắng
về phía nàng quân đen về phía hắn. Lúc trước cùng Thức Hoa chơi cờ, Thức Hoa là ngồi ở vị trí hiện tại của hắn.
Quả nhiên là