
sẽ đến Hạnh viện tiếp tục cố gắng, bản thân ngươi làm tốt chuyện của mình là được."
Thu Phong há miệng thở dốc, rất muốn hỏi tiểu thư thật sự có đang cố gắng
sao? Nàng thật sự hoài nghi có ai có thể cự tuyệt được tiểu thư, nhưng
cuối cùng vẫn không có hỏi ra miệng, bởi vì nàng biết tiểu thư không
thích nàng hỏi việc này.
"Ta đã biết."
Nhìn theo nha hoàn
rời đi, Đàm Chiêu Quân thu dọn rất nhanh các bức vẽ trên bàn, cũng lập
tức đứng dậy rời đi, hướng Hạnh viện đi đến.
Nghĩ đến tình cảnh
ngày đó, nàng biết mình có chút khác thường, coi như một mặt đối Doãn
Thức Câu, nàng liền trở nên không hề giống như quá khứ là một Đàm Chiêu
Quân luôn nghênh ngang châm biếm người khác rồi, trở nên dễ dàng thẹn
thùng, giống một ... giống một . . .
Đột nhiên, nàng chậm
rãi trợn mắt, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc. Nàng thế nhưng lại có cảm
giác mình giống một . . . cô nương mới biết yêu!
Quả nhiên là khác thường.
Lập tức dứt bỏ loại ý tưởng vớ vẩn này, nàng chỉ là rất nhập diễn, hơn nữa
ngày đó chính mình thế nhưng xúc động hướng hắn làm ngoáo ộp, loại hành
động ngây thơ này còn bị hắn nhìn thấy, khiến cho hắn cười to, nàng cảm thấy thật mất thể diện, cho nên hai ngày này mới trốn ở trong phòng vẽ, mới không phải bởi vì . . . bởi vì . . . cái mối tình đầu quái quỷ kia!
Đúng vậy, tuyệt đối không phải!
Bất quá nghỉ ngơi hai ngày, nàng nên tiếp tục tiến hành đại kế săn chồng.
Doãn Thức Câu hai tay chống hai bên cây gậy chống đặc chế luyện tập đi lại, lúc này vẫn còn không khí lạnh mùa xuân, nhưng trán hắn lại sớm đầy mồ
hôi.
Hắn biết mình bất thường, hai ngày nay không thấy Đàm cô
nương lại đây, hắn trở nên thấp thỏm bực bội, cả ngày cứ ngoái nhìn
ngoài cửa vườn, số lần ngày càng thường xuyên, ngay cả Giang Dung đều
phát hiện hắn khác thường, thỉnh thoảng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.
Cho nên, hắn đành phải đem tâm trạng đặt lên việc luyện tập đi, biết rõ đôi chân này đã hết thuốc chữa, đi qua một năm nay cũng chỉ mới nhúc nhích
một chút, hai ngày nay lại giống điên rồi, luyện đến mệt mỏi không chịu
nổi nữa mới chịu thôi.
Hai chân vô lực luôn kéo hắn về sự thật,
thành công làm cho bản năng vọng tưởng của hắn bị triệt tiêu hầu như
không còn, suy nghĩ trong lòng chỉ còn lại chua sót.
Giang Dung
lo lắng nhìn chủ tử, ba năm trước đây xảy ra tai nạn xe ngựa ngoài ý
muốn, không chỉ làm cho hai chân trang chủ không còn hoạt động được,
cũng bởi vì thương thế quá nặng làm cho gân mạch toàn thân không có cách nào có thể phục hồi lại như cũ được, cho nên cho dù thương thế khỏi
hẳn, nội lực chủ tử mất hết, võ công vẫn còn nhưng thân thể lại không
tốt nên không thể tùy tiện vận công luyện võ. Bình thường nếu không sử
dụng chân khí sẽ giống như một người bình thường không có việc gì, nhưng nếu sử dụng chân khí, rất có thể chân khí sẽ rối loạn tập làm đứt gân
mạch, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Nếu không có việc như
thế, bằng công lực trang chủ, cho dù hai chân tàn rồi, vẫn có thể lên
trười xuống đất bình thường, chỉ tiếc. . . !
Âm thầm thở dài, đã một canh giờ, hắn biết mình nên ngăn chủ tử lại.
"Trang chủ, ngài đã luyện liên tục hơn hai canh giờ, nên nghỉ ngơi."
"Tiếp một lát nữa đã." Doãn Thức Câu không ngừng, dùng hai tay chống sức nặng thân mình, cố sức di động hai chân vô lực. Hắn còn chưa đủ mệt, còn
chưa thể đem nàng trục xuất ra khỏi đầu.
"Trang chủ, đại phu nói
ngài không thể luyện quá mệt mỏi, hiện nay thân mình ngài không chịu nổi !" Giang Dung tiến lên khuyên can.
"Chỉ cần không dử dụng chân
khí, không dùng tới nội lực, sẽ không sao." Hắn phải làm cho mình nhận
rõ sự thật, làm cho mình . . . hoàn toàn hết hy vọng.
Giang Dung
nhíu mi, đang lo lắng có nên nói rõ trực tiếp động thủ "mời" chủ tử nghỉ ngơi, bên tai nghe được từ cửa vườn truyền đến tiếng bước chân.
Hắn lập tức nhìn về phía chủ tử, chỉ thấy người mới vừa rồi ngăn cản như
thế nào cũng không ngừng lại cũng nghiêng đầu nhìn về phía cửa vườn, nói vậy cũng nghe thấy thanh âm.
Không cần nói rõ, bọn họ cũng đều biết người tới là người nào.
Trừ hắn ra đúng giờ có người tới quét tước, không thể có ai không được gọi
mà có thể tự tiến vào nơi này, cũng chỉ có Nhị thiếu gia cùng Tam thiếu
gia, và khách quý sơn trang – Đàm Tam cô nương .
Nhị thiếu gia
cùng Tam thiếu gia đang có việc, thường xuyên không ở trong trang, tiếng bước chân kia cũng không thể là do hai người bọn họ phát ra, cho nên
chỉ còn lại có Đàm Tam cô nương .
Chỉ là . . . vẻ mặt chủ tử rất
phức tạp, hắn không thể suy đoán chủ tử đang suy nghĩ cái gì, nhưng là
chẳng biết tại sao lại cảm thấy lòng chua xót.
"Trang chủ, tiểu nhân ra mời nàng rời đi sao?"
"Không!" Thốt ra sau, Doãn Thức Câu nhận thấy giọng điệu của mình quá mức vội
vàng, chậm rãi hít một hơi thật sâu. "Mang ta đến dưới tàng cây đi."
"Vâng" Giang Dung tiến lên, ôm lấy chủ tử ôm lấy, đi ra ngoài vài bước đến
dưới một tàng cây hạnh hoa có đặt một cái bàn đá, trên bàn đá, bày biện
một ván cờ chưa đi xong, đó là ván cờ tháng trước trang chủ cùng Nhị
thiếu gia đang chơi, đến phiên Nhị