Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214572

Bình chọn: 8.5.00/10/1457 lượt.

né tránh.

Mạch Sanh Tiêu hiểu, cô không giữ nổi trái tim y bên mình, kết quả mãi mãi là như vậy, và rồi cô còn đánh mất thêm cả trái tim của chính mình nữa. Y từ bỏ dễ dàng, nhưng Sanh Tiêu đã không thể thoát ra nữa rồi. Cô áp má lên khuôn mặt Duật Tôn, lúc này, tự cô cũng cảm nhận được mình như con thiêu thân lao đầu vào lửa, nắm chặt hai tay lại, không biết được, vào thời khắc súng nổ đạn bay ấy sẽ đau đớn đến nhường nào?

"Nếu như chúng ta chia tay, em hi vọng anh có thể quên em đi, cả đời này cũng không muốn nhớ về quãng thời gian này nữa, em cũng sẽ quên anh."

Duật Tôn vùi đầu vào cổ của cô, cắn mạnh một cái, Sanh Tiêu đau co rụt người lại.

"Cho dù chia tay, em cũng không được quên anh, Sanh Tiêu, em nghĩ đời này sẽ phủi sạch được quan hệ với anh, em nghĩ hay lắm."

Bàn tay Mạch Sanh Tiêu đè lên vết cắn trên cổ, "Cho dù anh đã chán em, ghét em, em vẫn phải nhớ mãi, không được quên anh sao?"

Duật Tôn duỗi tay ra, đặt lên ngực Sanh Tiêu, "Ghi tạc ở nơi này, dù là đau đớn nhất, em cũng phải ghi nhớ."

"Anh luôn ích kỷ như vậy ư?" Trong cổ Mạch Sanh Tiêu nghẹn ngào, vành mắt hồng hồng, "Anh đãb ao giờ nghĩ nếu như em không quên được, sẽ đau lòng đến chết, bị hành hạ đến chết không?"

Duật Tôn ngẩng đầu, bấy giờ y mới phát hiện ra sắc mặt cô khác lạ, y kéo lấy tay Sanh Tiêu, "Bắt em ghi nhớ anh, là giày vò em đến thế sao?" Những thứ y dành cho cô, chỉ có đau khổ thôi sao?

Mạch Sanh Tiêu khó xử, tim cô lại đau, cô quay lưng, tựa đầu lên bờ vai Duật Tôn, "Duật Tôn, lúc ấy sao anh lại chú ý đến em?"

"Bởi vì nhìn thấy em, anh sẽ thấy dễ chịu."

Sanh Tiêu nhắm hờ hai mắt, y thấy không nên lãng phí khung cảnh đẹp nhường này, khẽ chúi đầu hôn nhè nhẹ lên cần cổ Sanh Tiêu, hết lần này đến lần khác, đổ thêm dầu vào lửa.

*

Mạch Tương Tư bị mang lên chiếc xe thùng thì vô cùng sợ hãi, cô ả hoảng hốt thét lên "Các anh là ai? Muốn làm gì?" Ngày nào cô ta cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, theo lý mà nói thì không có khả năng đắc tội với ai.

Mấy người kia không nói gì, lặng lẽ dẫn cô ta tới một bệnh viện tư nhân cao cấp, chiếc xe dừng dưới tầng hầm, cô ta bị khiêng vào thang máy, thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, dạ dày Mạch Tương Tư cuộn trào, khó chịu buồn nôn, "Thả tôi ra, đến tột cùng thì các người muốn làm cái gì?"

Cô ta nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó, là tiếng bánh xe di chuyển trên mặt đất, Tương Tư bị một người đàn ông vứt xuống, cô ta còn chưa kịp có phản ứng thì tay chân đã bị mấy người khác buộc chặt trên bàn phẫu thuật, cô ta mở mắt ra, ánh sáng chói lóa của chiếc đèn giải phẫu chiếu thẳng vào mắt khiến Tương Tư chảy nước mắt.

Đây là đâu?

Ả làm sao có thể ở phòng phẫu thuật?

Mạch Tương Tư sợ hãi bắt đầu giãy dụa, " Thả ta ra, thả ta ra!"

Cửa chính Phòng giải phẫu lần nữa bị mở ra, một người đàn ông trên người

khoác một chiếc áo blu đi tới, hắn đeo khẩu trang, Tương Tư nhìn không

được khuôn mặt của hắn, chỉ có thể nhìn dáng người mà đoán được, hắn ít

nhất phải cao 1m85.

" Các anh là ai? Muốn làm gì?" Mạch Tương Tư

sau khi chân bị tàn tật, đối với loại bệnh viện phẫu thuật này, trong

lòng có một sự sợ hãi vô hình.

Người đàn ông vung tay lên một cái, trong phòng giải phẫu nháy mắt liền đi hết chỉ còn một mình hắn.

Tương Tư thấy hắn tới gần, sợ hãi lắc đầu liên tục, "Đừng mà....."

"Đừng sợ." Người đàn ông tiếng nói tràn ngập từ tính, trừ khẩu trang ra, chỉ

có thể nhìn thấy đôi mắt u ám của hắn, vừa trong suốt nhưng cực kỳ lạnh

lẽo, Mạch Tương Tư không khỏi nghĩ đến Duật Tôn, ánh mắt của bọn hắn

thật sự rất giống nhau, nhất định không phải là người tốt.

'Tôi không có đắc tội với anh, anh muốn làm cái gì?"

Người đàn ông giơ cao tay lên, vỗ mạnh vào bàn chân Mạch Tương Tư. Ả cả kinh

thiếu chút nữa bật thành tiếng, tay hắn nâng chân của ả lên rồi rất

nhanh gập đầu gối của ả lại, "Tôi được người khác mời đến trị chân cho

cô."

"Không cần, tôi không cần anh trị cho tôi, tôi cũng có bác sĩ của chính mình."

"Cô đây là đang xem thường tôi?" Người đàn ông bàn tay hơi dùng sức, liền

đem hai chân của ả mở ra, hắn một đường vuốt ve chỗ bắp đùi của Mạch

Tương Tư, ả vừa tức vừa thẹn, sắc mặt đỏ lên. Đôi con ngươi của người

đàn ông vẫn lạnh lẽo như trước, hắn rút tay về nhưng tại ngay bên chân ả như vô tình giáng xuống 1 đòn.

Tương Tư bị đau, lại cắn răng

không chịu kêu, ả mơ hồ ý thức được việc này cùng Duật Tôn chắc chắn lên quan tới nhau, ả chưa bao giờ đắc tội qua ai, trừ hắn ra.

"Tôi..... Chân của tôi không trị được, anh thả tôi về đi."

Người đàn ông tiện tay rút một con dao bên cạnh bàn, hắn đeo gang tay cao xu

màu trắng, ánh sáng chiếu vào con dao giải phẫu sắc lạnh phản lại ánh

mắt đầy tia khát máu của hắn, hắn hơi dùng sức, liền đem ống quần của

Mạch Tương Tư cắt đi.

Ả sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, "Cứu, cứu mạng a--"

Người đàn ông đem ống quần của ả cách thành một mảng lớn, mơ hồ, có thể trông thấy bên trong quần lót màu đen.

Tay lạnh như băng đem dao đặt tại bên chân trắng nõn của ả, Tương Tư toàn

thân run rẩy, mà ngay cả hai cái đù cũng không khống chế được