XtGem Forum catalog
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214631

Bình chọn: 9.5.00/10/1463 lượt.

ường như bị sặc tới nỗi không đứng thẳng người được

Người đàn ông nhận lấy ly rượu ở trong tay cô, hắn một tay ôm eo Sanh Tiêu,

tay kia nắm chặt tay của cô, cùng cô chỉ về hướng xa xa, " Chỗ kia chính là lúc chúng ta đến bãi biển," rồi lại nắm tay cô hướng về một hướng

khác, "Đó là ở khách sạn...."

"Trên biển có thật là có Hải Âu?"

Duật Tôn nắm tay cô chỉ hướng trên không, "Có, ở đây này."

" Thật tốt," Sanh Tiêu mặt giãn ta, cười nụ cười ấm áp, "Em như là có thể nhìn chính mình thấy được vậy, Duật Tôn, em nhìn thấy anh cười."

Hắn giữ chặt ngón tay của cô, gương cao khóe miệng của mình, "Đúng, anh đang cười."

Hai người đứng cũng đã lâu, liền đi xuống boong thuyền.

Sanh Tiêu đi theo Duật Tôn, thật lâu về sau cô nhớ lại, nhắm mắt cũng thấy

Duật Tôn cùng cô ở ba ngày này, cô mặc dù con mắt không nhìn thấy, nhưng lại là quãng thời gian vui vẻ nhất.

Tối đêm cảnh biển là đẹp nhất.

Ráng chiều không ngờ ánh nắng mặt trời lại đem mặt biển phân cách thành hai

đường thẳng riêng biệt, tốp năm tốp ba cặp tình nhân tay trong tay đang ở trên bãi biển tản bộ, cũng có vài người xoay người nhặt vỏ sò, bờ biển

dựng lên vài đống lửa, Sanh Tiêu cùng Duật Tôn và một vài người khác

ngồi vây quanh, ngọn lửa bốc cháy lên, làm nổi bật lên khuôn mặt thư

thái hưởng thụ của mỗi người.

Sanh Tiêu ngả lên vai Duật Tôn, nơi này không ai nhận ra bọn họ, cô cùng Duật Tôn giống như những cặp tình

nhân bình thường vậy, Mạch Sanh Tiêu hai tay ôm lấy đầu gối, cách đó

không xa còn có vài quán thịt nướng, các loại hải sản được bày la liệt,

mùi thơm thổi tới làm cho người ta đứng ngồi không yên.

Cô có

chút say, con mắt có chút nheo lại, hai gò má đỏ hồng, còn mang theo

cảm giác say ban ngày chưa tỉnh, Duật Tôn vốn chính là có ý định mang ô

đi ra ngoài cho khuây khỏa, thật không ngờ nơi này cuộc sống tiết tấu

thong thả, thư thích làm hắn dường như cũng vất đi vài phần phòng bị.

Có ba đứa trẻ đang ở trên bãi cát chơi đá cầu, gió đêm đánh ngược lại, bọt biển vòng quanh tung trắng xóa, đợt này xô vào đợt kia.

"A--"

Không khí đang vô cùng yên bình thì một tiếng hét chói tai phá tam mọi thứ,

mọi người đang chơi đều tản ra, hướng phía bên cạnh bờ chạy tới, "Người

chết a--"

Duật Tôn đứng dậy nhìn lại, chỉ thấy có một góc nước

biển đã bị nhuộm đỏ, sóng biển vây quanh một người đưa hắn cuốn tại trên bờ cát, mọi người sợ tới mức bỏ chạy, Sanh Tiêu khẩn trương giữ chặt

tay Duật Tôn, "Xảy ra chuyện gì?"

" Không có việc gì." Giọng điệu hắn rất nhạt, ôm lấy Sanh Tiêu đứng lên.

Rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, Mạch Sanh Tiêu nghe được bên tai

truyền đến trận trận tiếng bước chân dồn dập, cũng nghe thấy có người

nào đó hô lên việc gì, cô mắt lộ ra vài tia sợ hãi, Duật Tôn ôm bờ vai

của cô hướng về khách sạn đi thẳng.

Khi đi qua đám người sau cùng, người đàn ông dừng chân nhìn lại.

Trên bờ cát, người chết đang nằm sõng soài trên bờ cát, động mạch chủ của

đùi phải bị cắt, máu tươi đang không ngừng chảy ồ ồ, hẳn là vừa bị cắt

không lâu. Xa xa, lảo đảo đã chạy tới một người thiếu phụ, đẩy đám người ra rồi bổ nhào về đằng trước, " Ông xã, Ông xã, anh tỉnh lại đi a--"

" Cứu mạng, cứu mạng--"

Có người lấu điện thoại di động ra gọi cấp cứu.

Sanh Tiêu sợ hãi run rẩy bên người Duật Tôn, người bị hại tuổi hình như

không lớn lắm, vì có một đứa bé gái khoảng 10 tuổi chạy phía sau kêu

"Ba, Ba...", gió đêm thổi tới, trong không khí lại mang theo mùi máu

tươi, hoàn toàn không còn như lúc trước để người ta thư giãn.

" Chúng ta trở về đi." Duật Tôn dắt tay Sanh Tiêu rời đi.

Ai cũng không có chú ý tới, trên mặt biển lặng yên, thò ra một cái đầu,

người con gái đem con dao nhỏ dính máu tươi ném vào trong nước, cô ta có một mái tóc dài hòa vào làn biển, lúc này cô ta đang định rời đi, đảo

mắt một vòng liền trông thấy trong đám người có một hình ảnh quen thuộc.

Thật là anh ta sao?

Người con gái đó đang muốn nhìn kỹ, Duật Tôn ôm Sanh Tiêu chớp mắt liền biến mất không thấy đâu. Trở lại khách sạn, Sanh Tiêu tắm rửa đi ra ngoài, trong phòng yên tĩnh, một âm thanh nhỏ đều không có. "Duật Tôn, anh ở đâu?"

" Tôi ở sân thượng."

Cô mò mẫm đi ra ngoài, vừa tới sân thượng, đã sộc lên mùi thuốc. Sanh Tiêu theo hắn lâu như vậy, rất ít trông thấy Duật Tôn hút thuốc. Người đàn

ông vươn tay đem cô kéo đến trước mặt mình.

" Duật Tôn, vừa rồi

là có người chết đuối sao?" Mạch Sanh Tiêu nghe được người phụ nữ kia

cùng tiếng khóc đau đớn đến xé lòng của cô ấy, thực ra, mất đi người

thân là nỗi đau khôn nguôi nhất. Cô nhớ lúc trước, thời điểm ba mẹ ra

đi, trong thâm tâm cô đã đau đớn một thời gian dài.

"Ừ, là chết

đuối." Duật Tôn liếc một cái liền nhìn ra là bị người khác ám sát, mà có thể ở quanh khu vực biển này, lặn xuống nước giết người, nhất định là

đã qua quá trình huấn luyện.

Tâm tình của hắn có chút bực bội, môi mỏng khẽ cong lên lại hung hăng mím chặt lại.

Mạch Tương Tư nằm ở trên bàn giải phẫu, vừa đói vừa sợ, vài vết rạch trên

đùi chỉ còn nhìn thấy hồng hồng, đến lúc này vài vết máu đã ngừng hẳn,

chỉ là chân không thể cử