
của cô ta,
cho dù có đi được cũng không thuận tiện." Duật Tôn nghe được chuông điện thoại đi động vang lên, hắn nâng tay lên bấm nút nghe, " A lô?"
Nghe được tiếng nói của đối phương, hắn đứng lên đi ra xa," Như thế nào?"
" Nhất định là giả, nhưng cô ta giả bộ rất tốt, đói bụng hai ngày cũng không chịu xuống ăn cái gì, đúng là cứng đầu."
" Cậu không phải thích đem xương cốt người khác đem đạp nát để chơi
sao?" Duật Tôn nở nười nhàn nhạt, lông mày giương lên, nhìn Mạch Sanh
Tiêu đứng cách đó không xa, hắn nhớ tới vừa rồi cô còn rất lo lắng cho
Tương Tư," Tớ muốn nhờ cậu một việc nhỏ, ngày mai khi tớ trở về, cậu đem cô ta ném trở lại Hoàng Duệ ấn tượng a."
" Như vậy coi như xong?" Từ Khiêm khó có thể tin.
"Đúng, cô ta đã muốn giả bộ, vậy cứ để ả ta giả bộ đến cùng đi." Duật Tôn khép điện thoại lại, hắn nếu đối với Mạch Tương Tư không khách khí, nói
không chừng Sanh Tiêu sẽ cùng hắn liều mạng.
Đêm đó, Tương Tư bị
người ta mang từ phòng phẫu thuật đi, chiếc quần đã bị phá nát không che được nổi đôi chân, đến Hoàng Duệ ấn tượng, ả liền bị nhét vào xe lăn
đứng ở cửa ra vào, một gã đàn ông xuống xe, ấn chuông cửa, sau khi nghe
được bên trong truyền đến tiếng bước chân, lúc nào mới lái xe rời đi.
Dì Hà khoác bộ quần áo, bà một mình ở nhà, đã sớm đi ngủ," Ai a?"
Mở cửa, thấy không có ai, bà vừa muốn khép lại, chợt nghe đến trên mặt đất truyền dến vài âm thanh vụn vặt," dì Hà, dì Hà......"
Dì Hà còn buồn ngủ, xoa xoa mắt, nhìn tình cảnh trước mắt bà dường như bị
dọa một trận hồn bay phách lạc, " Tương Tư--" Âm thanh của bà hoảng hốt, "Cô sao lại biến thành bộ dáng như thế này?"
"Dì Hà, nhanh cứu cứu tôi--"
Trên đùi Mạch Tương Tư vết máu loang lổ, quần áo không chỉnh tề, dì Hà khom
người giúp ả ngồi vào xe lăn, " Tôi gọi 120, tại sao có thể như vậy,
thật sự là làm tôi sợ muốn chết."
"Dì Hà. không cần," Tương Tư vội vàng kéo tay của bà," Tôi rất đói...."
Dì Hà vào cửa liền làm một ít thức ăn mang đến cho Tương Tư, ả dường như
rất đói, gục xuống bàn là ăn như hổ đói vồ mồi, giống như vài ngày còn
chưa được ăn gì.
"Cô ăn từ từ thôi, bên trong còn nhiều lắm," dì
Hà nhìn qua bộ dáng chật vật của Tương Tư," Duật thiếu không phải mời
bác sĩ trị chân cho cô sao? Cô như thế nào lại thành ra như vậy? Để tôi
gọi điện thoại lại cho Duật thiếu....."
Dì Hà nói xong liền muốn đứng dậy.
"Dì Hà," Mạch Tương Tư cuống quít nuốt xuống miếng cơm trong miệng," Đừng
gọi điện thoại, hãy cứ để họ 'chơi' cho tốt đi, Sanh Tiêu hai ngày nữa
sẽ trở lại."
Cho dù lúc này gọi điện thoại, điện thoại của Mạch Sanh Tiêu chắc chắn là tắt máy.
Tương Tư nhồi đồ ăn vào trong miệng, ả không kịp nhai liền để nguyên như thế
nuốt xuống, ngay sau đó bị mắc nghẹn ở cổ thiếu chút nữa thở không nổi.
Dì Hà thấy ả bộ dáng đáng thương, trong nội tâm càng thêm lo lắng.
Sau khi ăn uống xong, Tương Tư đẩy xe lăn trở lại phòng ngủ, dì Hà đang
chuẩn bị nước tắm, "Nhanh tắm rửa đi, cũng không biết những vết thương
trên người như thế này có để lại sẹo không nữa."
"Dì Hà, tôi mệt mỏi quá, rất muốn ngủ một giấc."
"Để tôi lau sạch người cho cô đã....."
"Dì Hà, dì vịn tôi trên giường, tôi mệt muốn chết rồi......" Tương Tư trong mắt chứa đầy nước mắt, dì Hà thấy cũng thấy mũi đau xót, bà vội vàng đỡ Tương Tư lên giường," Vậy cô nếu có là chỗ nào không thoải mái thì kêu
tôi, tôi có thể nghe được."
"Được." Tương Tư nằm thẳng trên giường, đợi dì Hà sau khi rời khỏi đây, liền xem xét cơ thể mình.
Trên đùi có vài chỗ bị rạch không chạm vào được, Mạch Tương Tư hai tay ôm
lấy bả vai, đem áo xé mở ra, cánh tay ả hung hăng cầm chỗ vai đó, dùng
sức ấn ấn vài huyệt đạo. Ả đau đến mức nước mắt giàn giụa, nhưng quan
trọng nhất là là vết thương ở trước ngực, trước bụng vẫn còn máu ứ đọng
lại.
Mạch Sanh Tiêu phơi nắng dưới ánh mặt trời, ngồi ở phía dưới cái ô che nắng, trong tay đặt một trái dừa.
Trên đầu đội một chiếc mũ được đan lát thủ công cực khéo, cô lấy một tay
chống cằm, thần sắc thích ý mà sảng khoái. Giữa trưa là tiệc tự nướng,
đủ loại kiểu dáng hải sản bày ở trên bàn, tôm hùm cỡ lớn, cùng với cá
mực.
Nhà hàng này giống như đang nằm trên bãi biển, bọn họ ngồi ở lầu hai, cả nhà hàng đều được xây bằng gỗ, nếu như chú ý, có thể nghe
thấy được mùi thơm đặc biệt của gỗ quý.
Phía dưới chính là biển
lớn rộng bao la, trong không khí mang theo hương vị ẩm ướt của nước
biển, Sanh Tiêu nhấp một hớp nước dừa, tay phải giơ lên nhẹ đảo đảo vài
cái," Em muốn ẩn cư tại đây, như thế nào cũng không muốn rời đi."
Duật Tôn cười cô," Không cần chị của em sao?"
"Em sẽ đem chị đến đây sinh sống cùng" Trên gương mặt cô, từng làn gió biển đang thổi qua," Nếu có thể ở trên bờ biển đánh đàn, thì lại càng tốt."
Cô nghe được âm thanh Duật Tôn đứng dậy, không bao lâu, tiếng bước chân trở lại bên người cô.
"Duật Tôn?"
Sanh Tiêu bị người đàn ông nắm tay dắt đi, cô chỉ biết đứng dậy đi theo," Đi đâu? Chúng ta còn chưa có ăn cơm."
Cô đi theo sau lưng Duật Tôn, lên vài tầng lầu, trong nhà ăn đang
phát vài bản nhạc tiếng Anh, Sanh Tiêu ngồi xuống, ha