
à lại dọn dẹp tất cả mang ra.
Sanh Tiêu vào nhà đầu tiên, vừa thay giầy, âm thanh vui sướng truyền vào trong phòng khách,"Chị,dì Hà,chúng tôi trở về rồi". Dì Hà vội buông công việc trong tay ra đón tiếp," Mạch tiểu thư."
Bà vội đi qua Sanh Tiêu hướng về Duật Tôn, đem hành lý chuyển vào nhà. Dì
Hà sắc mặt hình như có cái gì không đúng, nhưng Mạch Sanh Tiêu không
nhìn thấy, dì Hà cứ nhìn về phía Duật Tôn, cũng không dám nói thêm điều
gì, liền mang theo một số thứ đi vào phòng khách.
Hải bối nghe
được tiếng bước chân, nhổm hẳn dậy, chân trước chân sau chạy về phía
Mạch Sanh Tiêu. Khi chạm vào được tay cô, cô vội ngồi xuống ôm lấy cổ
Hải Bối ," Hải bối ngoan, ăn cơm có ngon không?"
" Gâu, Gâu--"
Cửa phòng Mạch tương tư khép hờ, lúc chuông cửa vang lên ả cũng đoán được
là Sanh Tiêu cùng Duật Tôn đã trở về. Ả cầm lấy chiếc chăn đơn bên cạnh, nằm xuống chùm chăn kín mít.
"dì Hà, chị của tôi?"
Dì Hà giật mình một cái, buông hành lý đi tới," Ở trong phòng."
" Sớm như vậy đã đi ngủ sao?" Mạch Sanh Tiêu lấy chiếc túi ở bên cạnh, mở khóa kéo ra, lấy quà đã chuẩn bị cho Tương Tư từ trong lôi ra," Chị,
chị--"
Gọi vài tiếng, Mạch Tương Tư vẫn không chịu đi ra.
" dì Hà, dì đỡ tôi vào trong xem sao."
Dì Hà cúi thấp đầu đi tới, Sanh Tiêu cầm cổ tay của bà đi về phía căn
phòng của Tương Tư ," dì Hà, chị của tôi tại sao không đi ra vậy? Có
phải là đang ngủ?"
" Hả,à, ừ, ừ ,có thể thế." Dì Hà mập mờ trả
lời vài câu, lúc Tương Tư bị mang lên xe , Duật Tôn nói là hắn đã sai
thầy thuốc chữa chân cho Tương Tư, còn nói về sau không được nói......
dì Hà cũng không tiện nói nhiều, càng không được thắc mắc hành động của
Duật Tôn.
Bà dẫn Sanh Tiêu vào gian phòng của Tương Tư, Mạch Sanh Tiêu mở ra nửa cánh cửa: “ Chị, chị đã ngủ chưa?"
Sanh Tiêu vừa đứng lại, dường như mơ hồ nghe thấy bên trong có tiếng khóc
truyền đến, trong nội tâm cô thoáng cái lộp bộp, vội vàng đi vào. Dì Hà
dìu cô đi đến trước giường Tương tư, chiếc đèn chùm thủy tinh trên đầu
lóe sáng, Mạch tương tư lấy chăn che kín người, tiếng khóc vẫn réo rắt
từ bên trong truyền ra
" Chị, chị làm sao vậy?" Sanh Tiêu sắc mặt kinh hoảng, vội vươn tay ra. Cô cầm lấy một góc chăn, khẽ kéo vài cái,
nhưng bên kia Mạch Tương Tư cầm chặt, không chịu buông ra.
" Chị, chị đừng làm em sợ, chị rốt cuộc làm sao vậy a?"
Mạch Sanh Tiêu chỉ nghe thấy tiếng khóc, trong lòng cô càng bối rối," dì Hà, dì cũng biết chuyện phải không? Chị của tôi rốt cuộc làm sao vậy?"
" Mạch tiểu thư, Tương tư, cô ấy......"
Duật Tôn nghe được động tĩnh, cũng đi đến.
Sanh Tiêu không nghe được đáp án, chỉ phải dùng sức đem chiếc chăn đơn của
Tương Tư giật ra, Tương tư buông lỏng tay, không che đậy gì, ả hai tay
ôm bả vai, cả người nằm thẳng tắp, trên người quần áo ngày hôm đó, cũng
chưa thay ra.
Mạch Sanh Tiêu chỉ cảm thấy chị nhất định đã xảy ra chuyện, cô hai mắt không thấy, chỉ có thể cầm lấy cánh tay dì Hà," dì
Hà, dì đã nhìn thấy cái gì? Nói cho tôi biết đi!"
Dì Hà mím chặt môi, nhìn về phía Duật Tôn, bà mặt lộ vẻ khó xử, không dám tự tiện mở miệng.
Mạch tương tư đau khổ gần chết, tiếng khóc nghẹn ngào giống như là muốn chết đi luôn vậy.
Duật Tôn đi đến sau lưng Sanh Tiêu, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn cô mang theo chút khẩn trương nhìn về phía trước. Người đàn ông đôi lông mày khẽ
nhướng lên, sau khi nhìn thấy Tương Tư, cũng là có chút lắp bắp kinh
hãi.
Mạch tương tư quần áo tả tơi, hai cái ống quần bị rạch rách
để lộ cặp đùi, trên đùi còn có vết máu, áo thì xộc xệch, cổ áo bị giật
ra, nhiều vết nhăn trên áo, cánh tay đang gập trước ngực còn có vài vết
máu trên ngón tay chưa khô, cái kiểu bộ dáng này, mặc cho ai nhìn thấy
đều cảm giác trong lòng có chút không thoải mái.
Tương tư trở lại Hoàng Duệ ấn tượng cả ngày cứ ở lì trong phòng, mà ngay cả ăn cơm cũng
đều dì Hà mang vào, dì Hà trông thấy những vết thương của ả, cũng bị dọa cho chết khiếp.
Bà chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái, Từ lúc Mạch
tương tư bị ném ở ngoài cửa Hoàng Duệ Ẩn Tượng, bà dường như nhớ rõ,
ngoại trừ vết thương ngoài da trên đùi của Tương tư, áo cũng không có bị hỏng như vậy.
Cũng phải nói lại là, cái cảnh này làm cho người ta thương.
(Khoai Môn Kem : Dịch cái đoạn này mà muốn chém cái con mụ Tương Tư này quá. >”
Sanh Tiêu nước mắt nhanh chóng chảy xuống," dì Hà, dì nói đi... Ai có thể nói cho tôi biết!"
" Mạch tiểu thư......" dì Hà muốn nói lại thôi, lại lần nữa ngậm miệng.
Duật Tôn đôi mắt lạnh băng xem xét," Mạch tương tư, Cô đang làm cái trò gì đó?"
Tương tư đột nhiên cầm lấy cái chén đặt trên tủ đầu giường dùng sức ném
xuống," Cút đi, đều cút hết cho tôi, đi ra ngoài, ai tôi cũng không muốn gặp."
Chén sứ bất ngờ đập vào vai Mạch Sanh Tiêu, cô đau đến nghiêng một bên người, chân trái đi lảo đảo lùi lại vài bước.
Duật Tôn thấy thế, đi nhanh lên phía trước, hai tay bắt lấy vai Tương Tư
muốn đem ả hất xuống giường, Sanh Tiêu mặc dù không thấy, có thể cảm
giác được Duật Tôn đang ở gần cô, cô không chút nghĩ ngợi cầm lấy tay
Duật Tôn hất ra," Không cần, không cần --"
Sanh Tiê