
tâm rất khó chịu, cô hai tay ôm lấy eo Tương tư đỡ ả từ mặt đất lên, có thể chính mình đôi mắt mù nhưng Sanh Tiêu cố hết
sức đứng, cô bị trọng lực cơ thể ở hai cánh tay kéo xuống, một chân
thiếu chút nữa té ngã.
Duật Tôn giả bộ như không nhìn thấy, đi ra ngoài.
Hắn đi lên lầu, gọi điện thoại cho Từ Khiêm.
Người đàn ông đang ở quán bar, nghe xong điện thoại Duật Tôn gọi tới, thiếu
chút nữa chưa kịp nuốt ngụm rượu xuống đã chết sặc “ Tớ cường bạo cô ta? Cô ta nằm đấy tớ còn coi cô ta như con cá chết nữa là, thiếu chút nữa
giải phẫu cô ta, mẹ kiếp! Tớ thèm vào"
Dì Hà gặp Sanh Tiêu cố
chấp đem Tương Tư lên xe lăn, bà đi qua đè lại tay của cô," Mạch tiểu
thư,cô tỉnh táo chút đi, tôi tin tưởng, cho dù chuyện này thật sự cùng
duật thiếu có liên quan, có thể đối xử với Tương tư như vậy, nhất định
là những người kia tự ý làm, cô đừng......"
“ dì Hà, bà cầm tiền của Duật Tôn đương nhiên nói thay anh ta rồi." Mạch tương tư một câu liền cắt đứt.
Dì Hà nghe xong, chỉ nhìn vào Mạch tương tư, bà cái gì đều không có nói,
giúp đỡ Sanh Tiêu đem tương tư kéo lên, liền đi ra ngoài.
Mạch
tương tư có thái độ như vậy, bà cũng chẳng giải thích, dù sao việc này
bất luận là tại ai, đều rất khó tỉnh táo lại suy nghĩ sự tình. Dì Hà đi
về hướng phòng khách, nơi này đã náo động thành như vậy rồi, bà chỉ đơn
giản tìm chút việc gì đó để làm, dù sao cũng ngủ không yên.
"
Chị, em đem chị đến nhà Thư Điềm trước nhé." Sanh Tiêu nhìn không thấy,
cái gì đều không có thu thập,cô phụ Tương Tư dọn dẹp nhưng cũng không
biết mang cái gì đi, thật vất vả mới ra được khỏi phòng, nhưng ngay cả
phương hướng như thế nào cũng không biết.
Duật Tôn cúp điện thoại xuống lầu, mới vừa đi tới phía dưới, đã nhìn thấy Sanh Tiêu phụ giúp Tương tư dời đi." Em đi đâu?"
Cô không nói gì, bước đi có vẻ dồn dập, Duật Tôn ba bước đã đuổi kịp cô," Phát hỏa cái gì chứ?"
Mạch Sanh Tiêu muốn đi.
Duật Tôn giữ chặt tay của cô" Em không sợ với cái bộ dạng này, chị của em sẽ thật sự bị người cường bạo?"
" Dù nguy hiểm thế nào, cũng không nguy hiểm bằng ở bên cạnh anh."
Duật Tôn nắm chặt tay," Mạch Sanh Tiêu, em cậy đôi mắt của em mù phải không? Tôi sủng ái em, cũng không thể để cho em mượn lá gan này mà có thể cho
em leo lên đầu tôi mà đi, em có phải hay không còn ỷ vào tôi bây giờ vẫn mới lạ em, cho nên làm ra chuyện gì đều không có suy trước tính sau?"
"Anh muốn nói cái gì?"
" Tôi không cho em đi, em dám đi thử xem?"
" Tôi con mắt bị mù, bằng không cũng muốn nhìn rõ một chút để xem xem,
Duật Tôn, anh đem chị của tôi hại thành như vậy, anh còn muốn như thế
nào nữa? Tôi không thể trơ mắt nhìn xem chị ấy bị anh làm tổn thương hết lần này đến lần khác, ý tốt của anh đối với tôi, tôi nhận không nổi!"
Mạch Sanh Tiêu nói xong, phụ giúp Tương tư lại muốn đi.
Người đàn ông nắm chặt tay cô nhất quyết không chịu buông ra, Duật Tôn cảm giác
mình chính đang làm truyện bao đồng, Mạch tương tư nguyện ý giả tàn phế
thì liên quan gì tới hắn? Huống hồ, Sanh Tiêu đôi mắt bị mù, chả còn mới lạ gì nữa,còn giữ người làm cái gì.
Nghĩ như vậy, hắn liền buông lỏng tay.
Sanh Tiêu cánh tay đã được hắn buông ra mà rơi xuống, cô phụ giúp Mạch tương tư đi về phía trước, con mắt nhìn không thấy, chỉ có thể đi được rất
chậm, xe lăn cũng từ từ lăn bánh, Duật Tôn thấy bóng lưng của cô đã bước ra bên ngoài, hắn đi nhanh đến, cầm lấy cổ tay Sanh Tiêu, đem cô dùng
sức đầy về phía sau.
Cô lảo đảo, tay phải vịn vào sô-pha mới không bị ngã về phía sau.
" Nếu muốn đi, cũng đem hết nợ nần của em trả hết lại cho tôi."
Mạch Sanh Tiêu chống xuống,nhô nửa người trên," Tôi còn nợ gì chưa trả?"
" Nợ phải trả là cả đời."
" Cả đời?" Sanh Tiêu đón lấy lời của hắn," Anh giúp tôi một lần đã nghĩ buộc tôi cả đời, dựa vào cái gì?"
" Dựa vào cái gì? Chỉ bằng tôi muốn em, em phải ngoan ngoãn ở lại đây cho tôi."
Mạch Sanh Tiêu nói không nổi," anh coi tôi là cái gì, anh muốn thì về sau tôi nhất định phải ở lại sao."
Có mấy lời càng nói ra càng đả thương người khác, dì Hà ném công việc
trong tay vội vàng tiến đến giữ chặt tay Sanh Tiêu ," Mạch tiểu thư, cô
xem trời đều đã tối rồi, cho dù cô có ở nhà bạn, nhưng hai người thì
phải đi làm sao? Còn chưa kể đến , đều đã trễ như vậy, quấy rầy người
khác cũng không nên."
Dì Hà nói ra mấy lời này, cũng không làm
cho hai người đang tranh cãi nguôi ngoai, Mạch Sanh Tiêu mặt nóng bừng,
cô cảm thấy khói trên đỉnh đầu còn chưa tan hết, lại thoáng cái, đã là
mưa dầm liên tục.
" Mạch tiểu thư, cô cùng Duật thiếu đều vừa
xuống máy bay , cũng mệt mỏi, Tương tư như vậy cũng không nên rời đi,
hay là mau dẫn cô ấy đi về nghỉ ngơi đi."
Chỉ là, cái nơi này liệu còn thích hợp không?
Mạch tương tư rõ ràng sợ hãi như vậy, Sanh Tiêu hai tay vịn xe lăn ngồi xổm
xuống," Chị, chị yên tâm, em cho dù dời khỏi nơi này cũng sẽ không để
cho chị chịu khổ."
Duật Tôn đi qua, giữ chặt xe lăn Tương tư.
Mạch tương tư sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch," Đừng mà, bỏ đi, Sanh Tiêu em chị ......"
Mạch Sanh Tiêu vội vàng đứng dậy cầm chặt tay Duật Tôn,"