XtGem Forum catalog
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214832

Bình chọn: 7.5.00/10/1483 lượt.

g nhẹ," Đã thành bộ dáng này,sao lại không đổi bộ khác cho cô ta?"

Dì Hà nhìn về phía Mạch tương tư," Cái này......"

" Anh là có ý gì?" Tương tư ánh mắt phẫn nộ," Anh nghĩ rằng tôi lấy sự việc này ra để đùa sao?"

" Cô nếu thật lo lắng cho Sanh Tiêu, không nên là để bộ dạng này,cô ấy

giờ mắt không nhìn được, nếu có thể, cô cho rằng cô ấy nhìn thấy cô như

vậy còn có thể chịu được sao? Cục diện rối rắm này, cô cũng có đủ thời

gian để nghĩ kế nhỉ."

Mạch tương tư cắn môi dưới, một chút hồng hồng theo cách môi tràn ra.

Ả cầm lấy cổ tay Sanh Tiêu," Chẳng lẽ, tôi chịu tủi thân mà không được

nói ra sao? Tôi đều như vậy, trở về thầm nghĩ sẽ không gặp ai, Sanh

Tiêu, em có người bảo vệ lại có ngươi yêu thương, như vậy, chị?"

Mạch Sanh Tiêu nghe xong, trong nội tâm bỗng nhiên bị đâm một nhát rất sâu, rạch ra một lỗ hổng.

" Duật Tôn, có thật không?" Cô vẫn lặp lại câu hỏi vừa rồi.

Duật Tôn nhìn Mạch Sanh Tiêu có chút cứng ngắc, không nói gì.

" Em nói, đến bên đó, em muốn gọi điện thoại về nhà,anh nói đã gọi rồi,em cũng không nhận được cuộc gọi nào, nhất định, là anh đã tắt máy phải

không?"

Duật Tôn không thích việc làm mà không thừa nhận," Đúng,

tôi quả thật là sai người đem chị em đi, muốn cho bác sĩ xem thử, chân

của cô ta có đi được không."

" Như vậy, có thể đứng lên không?" Mạch Sanh Tiêu đưa lưng về phía hắn hỏi.

Duật Tôn mơ hồ có thể nghe ra trong giọng nói của cô bi thương cùng thất

vọng. Sanh Tiêu nghe hắn dứt khoát thừa nhận như vậy, cho dù muốn lừa

gạt chính mình đều không được, cô đứng thẳng người, đôi mắt hướng về

phía người đàn ông trước mặt," Anh dẫn tôi ra ngoài, cũng là bởi vì mục

đích này? Anh cùng một lúc cho tôi kí ức đẹp đẽ nhất, cùng lúc, lại sai

người đối phó với chị của tôi, Duật Tôn, anh đến tột cùng là muốn chứng

minh cái gì? Chị của tôi chân què rồi, chị ấy uy hiếp được anh sao?"

Duật Tôn không ngờ tới Sanh Tiêu có thể nghĩ như vậy, hắn mang cô đi chơi,

chỉ là muốn làm cho cô vui vẻ, không nghĩ tới ở trong mắt cô, lại thành

một loại thủ đoạn đối phó Mạch tương tư," Em thật không hiểu tôi muốn

chứng minh cái gì? Chị của em bộ mặt nào cũng có, tôi là muốn cho em mở

mắt ra, em cho rằng có một số việc đều là trùng hợp? Em ngày nào đó chết trong tay cô ta cũng không biết đâu."

" Còn có thể chứng minh

như thế nào? Lần trước anh cố ý để cho chị tôi đụng vào cây cột bị

thương, chị ấy nếu có thể đứng lên, thì ngồi xe lăn làm gì? Duật Tôn,

anh không có suy nghĩ sao, anh sẽ không biết, cũng giống như tôi, tôi

cũng rất hi vọng mắt tôi tốt như trước, chị ấy là chị ruột của tôi, anh

làm những sự việc này, căn bản không phải là lo lắng cho tôi. Anh biết

tôi quan tâm tới chị ấy, nhưng mà anh cứ lần này tới lần khác làm tổn

thương chị ấy," Sanh Tiêu khóe miệng run rẩy," Anh nếu thật sự vì tôi,

thì cũng không làm ra loại sự tình này."

Những lời cô nói ra, liền đem hết thảy những việc hắn làm, dẫm nát dưới lòng bàn chân.

Duật Tôn làm tất cả là muốn tốt cho cô, nhưng đối với Mạch Sanh Tiêu mà nói, lại thành một loại tổn thương sâu sắc nhất.

Tương tư không nghĩ tới bản thân mình đẩy cô ra khỏi cửa, Mạch tương tư chân

hỏng rồi, Sanh Tiêu chịu không được những tổn thương mà Duật Tôn đối với chị mình, những thủ đoạn kia của hắn, chắc chắn sẽ như nắm muối xát vào vết thương đang mở.

Huống hồ, Mạch tương tư còn bị người ta cường bạo, Sanh Tiêu càng nghĩ, trong nội tâm lại càng đau nhức.

Ý tứ trong lời nói của Duật Tôn cô nghe hiểu được, có thể Mạch Sanh Tiêu

thật sự không muốn đi, nhưng chị mình đã bị thương đầy mình như thế này, còn có thể giả bộ sao?

" Tùy em nghĩ như thế nào." Con mắt lạnh

như băng của người đàn ông nhìn về phía Mạch tương tư, lời nói hờ hững,

Sanh Tiêu nghe xong càng khổ sở.

Tương tư khẽ động đậy thân mình, thần sắc vẫn đang kích động," Sanh Tiêu......"

Mạch Sanh Tiêu trở lại trước giường của ả, tương tư vội vàng bắt lấy ống tay áo của cô," Chúng ta đi khỏi nơi này được không? Chị rất sợ, chị tối

đễn không ngủ được, Sanh Tiêu, chúng ta đi thôi." Mạch tương tư ôm lấy

cô, cả thân thể run rẩy, Sanh Tiêu đem ả ôm thật chặt," Chị, chị đừng

sợ, đừng sợ."

" Chị cầu xin em, chị không cần ở đây, Sanh Tiêu,

chúng ta đi, chúng ta đi......" Tương tư đẩy mạch Sanh Tiêu ra, hai tay

chống lên muốn đi, ả hai chân giả bộ như không thể nhúc nhích cứ cứng

ngắc, nửa người trên không được khống chế té xuống, cả người ngã trên

mặt đất," Chị rất sợ......"

" Chị, chị làm sao thế?" Mạch Sanh Tiêu quỳ hai đầu gối xuống," chị......"

Cô ôm lấy Tương tư, Mạch tương tư ngồi dưới đất,thở nặng nhọc, Sanh Tiêu

hai tay sờ sờ khuôn mặt ả, đem khuôn mặt ả gói gọn trong lòng bàn tay,"

Được, chúng ta đi, không bao giờ trở lại nữa."

" Mạch tiểu thư......" dì Hà nghe cô nói như vậy, liền muốn xen vào.

" Được, chúng ta đi, đi mau......" Tương tư cầm taySanh Tiêu.

Cô đỡ Mạch tương tư đứng lên, thử đứng mấy lần cũng không đứng lên được, dì Hà thấy, liền muốn tiến lên giúp đỡ.

" dì Hà, mặc kệ đi." Duật Tôn đã mở miệng, dì Hà không thể không trở lại.

Mạch Sanh Tiêu trong thâm