80s toys - Atari. I still have
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214802

Bình chọn: 8.00/10/1480 lượt.

ời bến.

Lần này hắn thuê một chiếc ca-nô, Sanh Tiêu theo hắn đi trên bãi biển," Chúng ta đi đâu?"

Duật Tôn vẫn cầm tay cô, ý bảo cô cứ đi theo hắn, Sanh Tiêu chưa bao giờ

ngồi qua ca-nô, mà ngay cả thấy đều chưa thấy qua, đôi chân trần của cô

bước vài bước trên nước biển rồi bị Duật Tôn mang lên ca-nô.

" Ôm lấy tôi."

Cô ngoan ngoãn duỗi ra hai tay, ôm lấy eo Duật Tôn," Chúng ta......"

" A--"

Nửa câu sau lời còn chưa nói xong, ca-nô đã sớm lao ra biển, sóng biển rẽ

ra, Sanh Tiêu cảm thấy trên mặt có một chút ẩm ướt, có một chút âm ấm,

ca-nô rẽ nước bơi ra biển như một con cá kình, nhảy lên nhảy xuống. Cô

sợ hãi kêu liên tục,hai tay ra sức ôm lấy eo Duật Tôn.

" A-- chậm một chút."

" Như vậy mới đủ kích thích."

Mạch Sanh Tiêu chưa từng có điên khùng như vậy, cô cảm giác từ trước tời giờ chưa bao giờ thoải mái, gió biển tạt mạnh vào mặt cô làm mắt cô có chút cay cay, cô tay phải ôm chặt Duật Tôn, tay trái khẽ dang ra, như là chú chim nhỏ giương cánh bay lượn.

Sanh Tiêu nhắm mắt lại, thậm chí đã nghĩ cứ như vậy mà ngủ đi.

Nếu có thể ở trên biển dựng một căn nhà, đó là nhà của cô, thì thật tốt biết bao?

Cho tới nay bọn họ cuộc sống quá mệt mỏi, chân của Mạch tương tư chính là

tâm bệnh của cô, trươc khi quen biết Duật Tôn , cô vì tiền sinh hoạt phí của hai chị em mà rất mệt mỏi, sau khi biết Duật Tôn, trái tim của cô

lại càng mệt mỏi hơn, thiếu chút nữa cạn kiệt.

Sanh Tiêu rất

thích thú nhịn không được mà đưa tay lên hoan hô, tiếc nuối duy nhất

chính là đôi mắt nhìn không thấy, cô rất muốn tận mắt xem cảnh trước mắt đẹp như thế nào .

Thật tốt, có Duật Tôn ở cùng cô.

Mạch

Sanh Tiêu không khỏi ôm chặt người đàn ông trước mắt này, ca-nô ở trên

mặt biển lượn vài kiểu, sau đó trở lại bờ biển, Sanh Tiêu bên cạnh Duật

Tôn cười rất nhiều, mệt đến nỗi khí lực xuống thuyền đều không có.

Người đàn ông xoay người sang chỗ khác, thấy cô gò má ửng đỏ, đôi chân trắng

mịn quấn lấy eo hắn, cô chơi xấu ở trên lưng hắn mãi không chịu đứng

xuống.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu khắp mọi nơi.

Mạch Sanh

Tiêu lười biếng híp mắt, Duật Tôn hai tay khoanh trước ngực, rất lâu

không thèm mở ra, trên cổ bị Sanh Tiêu bám có chút mỏi nhừ.

" Xuống đây đi."

Sanh Tiêu đùi phải khẽ lắc lắc, nghiêng khuôn mặt gối lên vai người đàn ông, cái mũi hừ ra một tiếng không tình nguyện.

" Em cứ ở trên người tôi như thế, tôi không nhịn được."

Mạch Sanh Tiêu cười hắn, giữa ban ngày còn có thể nói ra những lời này, cô

ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trong con ngươi lóe lên một tia giảo

hoạt," Vậy anh tới đi." Cô cười rất ngây thơ mà vô hại, yết hầu Duật Tôn khẽ lên xuống, lại cảm giác có một luồng khí nóng dâng lên dưới hạ

thân," Đây chính là em nói."

Cùng so da mặt dày với hắn, Mạch Sanh Tiêu công lực còn thấp.

Sanh Tiêu chỉ cảm thấy trước ngực bỗng trở nên ấm áp, người đàn ông đem toàn bộ bàn tay che trước ngực cô.

Cô kêu lên một tiếng sợ hãi, thiếu chút nữa nhảy xuống ca-nô.

Mạch Sanh Tiêu hai tay lôi kéo cánh tay Duật Tôn," Không biết xấu hổ."

" Để ý mặt mũi làm cái gì, để ý tới mặt mũi sẽ không thể nuốt sống em được."

" Anh dám." Sanh Tiêu cứ dựa vào Duật Tôn," Cũng hòng đụng vào em."

" Còn không xuống sao?"

" không muốn." Mạch Sanh Tiêu đôi mắt mỉm cười, cô mặc dù không nhìn thấy hắn, cặp kia đen láy sáng trong như nước vô thức ngước lên, Sanh Tiêu

khóe miệng nhếch lên, tự nhiên thấy những lời nói làm nũng rất không

tồi.

Duật Tôn cùng cô ở trên ca-nô ngồi chừng nửa giờ, về sau lại thấy, cô lại đang nằm trên vai hắn ngủ rất ngon lành.

Buổi tối, bọn họ như trước ở khách sạn cao cấp nhất, xa xa dường như nhìn

thấy một đôi nam nữ đang triền miên trên chiếc giường chiếm một phần tư

phòng ngủ, Mạch Sanh Tiêu lúc này cứ theo lẽ thường mở to đôi mắt, đôi

chân mảnh khảnh ôm lấy thắt lưng tinh tráng của người đàn ông, cô khẽ

cắn môi dưới, Đôi tay Duật Tôn ôm lấy vai Sanh Tiêu, vùi vào chỗ sâu

nhất của cô.

Ngồi trên máy bay, Sanh Tiêu dựa vào cửa sổ, ba ngày này cô đã chơi rất thoải mái cho nên sau này nhớ lại, Mạch Sanh Tiêu

chắc chắn vẫn hằn sâu trong trí nhớ, giả như trước không trải qua hạnh

phúc này, như vậy về sau mất đi, cũng không có loại địa ngục tột cùng

như vậy.

Duật Tôn đã sớm gọi điện thoại cho Từ Khiêm, Từ Khiêm

nói qua loa, hời hợt, nói là đối với Tương Tư vô cùng khách khí, đã đem

cô ta đưa về Hoàng Duệ ấn tượng.

Duật Tôn khép điện thoại lại, vậy là tốt rồi, ít nhất sau khi Sanh Tiêu trở về sẽ không cùng hắn ồn ào.

Hắn chỉ là không biết, Từ Khiêm từ trước đến nay ra tay tàn nhẫn, cái khách khí mà bọn họ chịu được, nhưng người khác lại không thể nuốt nổi.

Máy bay hạ cánh, cô cảm giác như mình vừa từ trong mộng trở về, Mạch Sanh

Tiêu mua cho Tương tư cùng dì Hà rất nhiều quà, tất nhiên cũng sẽ không

thiếu Thư Điềm, Duật Tôn đem xe hơi tới, hai người cùng nhau trở lại

Hoàng Duệ ấn tượng.

Tương tư từ sau khi trở về đều không bước một bước ra khỏi phòng, dì Hà đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Duật

Tôn, hắn đều không nhận.

Một ngày ba bữa dì Hà đều mang đến tận giường, Tương tư ăn xong, b