
động, chỉ cần động đậy nhẹ đã đau đến thấu
xương.
Từ Khiêm đem ả nhốt một ngày một đêm rồi, ả đói đến gần
như ngất đi, xe lăn cùng điện thoại cũng không có bên người, Mạch Tương
Tư thật muốn chết đi cho rồi, trong phòng phẫu thuật hay trong phòng
bệnh của bệnh viện đều giống nhau, ả toàn thân lạnh đến phát run. Đỉnh
đầu ánh sáng của đèn giải phẫu chiếu xuống làm ả đau nhức mắt, vì thế
lấy hai tay giơ lên che khuất ánh mắt của mình.
Cửa ra vào dường
nhue truyền tới âm thanh, Mạch Tương Tư dựng thẳng hai lỗ tai lên, mở
mắt ra, chỉ thấy cửa được mở, đi vào là một y tá khoác một chiếc áo blu
trắng toát.
" Cứu mạng, cô y tá ơi, cứu cứu tôi với--"
Đối phương lấy đồ ăn trong tay đặt ở cửa ra vào, cô ta đeo khẩu trang kín
mít, hai mắt chỉ là liếc Mạch Tương Tư một cái, " Ừ, đứng dậy ăn đi."
" Chân tôi không được tốt, dậy không nổi thì ráng chịu đói đi. " Nói xong, liền xoay người đi ra ngoài, cũng đem cửa đóng lại.
" Đừng --" Mạch Tương Tư vươn tay, một loại tuyệt vọng lan tràn đến đỉnh
đầu, chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn để ả chết đói thật sao? Tương Tư môi
đã khô đến nứt nẻ, lưỡi ả khẽ liếm liếm, đau nhức có chút nhíu mày.
Mặc dù đói khổ lạnh lẽo, nhưng Mạch Tương Tư trong thâm tâm lại càng cảnh
giác hơn, đối phương tuyệt đối là đang nhằm vào chân của ả, cửa ra vào
xa như vậy, nếu ả không chịu đứng lên, cũng đừng nghĩ tới việc ăn một
miếng cơm, uống một ngụm nước.
Hôm nay đã là ngày hôm sau, Tương Tư bị nhốt tại đây, Sanh Tiêu từng nói, nhiều nhất là ba ngày bọn họ sẽ trở về.
Ba ngày.
Mạch Tương Tư cố chấp ép nước mắt nuốt trở về, Duật Tôn muốn mọi việc sáng
tỏ nên đã đem Sanh Tiêu đi, hắn lấy hộ chiếu của ả, bọn họ vừa bước lên
máy bay, hắn liền sai người đối phó ả.
Bên này, Từ Khiêm đang
ngồi ở một gian phòng lắp đặt thiết bị khám chữa bệnh xa hoa, trên bàn
của hắn đang đặt một chiếc máy tính, trong phòng giải phẫu có trang bị
camera, nhất cử nhất động của Mạch Tương Tư đều không thể qua được tai
mắt hắn.
Thật sự lợn chết không sợ nước nóng.
Muốn đối phó Mạch Tương Tư, Từ Khiêm ít nhất đã sự dụng trên dưới trăm biện pháp
khác nhau, có thể Duật Tôn chỉ muốn sai hắn thử chân của cô ta, cũng
không sai hắn động thủ. Từ Khiêm thật sự không biết, hắn có phải đã đùa
quá trớn rồi không?
Tương Tư cũng có tính toán của mình, ả vốn có thể đứng lên, cùng lắm là nói chân ả giờ đã tốt rồi. Có thể Duật Tôn từ trước đến nay là nhằm vào ả, nếu mà để hắn biết đẩy Tô Niên xuống năm
đó là ả, mà không dính dáng đến Sanh Tiêu, nói không chừng một đầu ngón
tay cũng có thể đưa ả vào chỗ chết.
Mạch Tương Tư không muốn ngồi tù, ả tình nguyện cả đời ngồi trên xe lăn.
Kỳ thật, cho dù Sanh Tiên biết rằng chân của ả đã khỏi, cho dù Duật Tôn
muốn đối phó ả, Sanh Tiêu tất nhiên cũng sẽ bảo vệ ả chỉ bằng lý do duy nhất ả là chị của Sanh Tiêu. Nhưng mà Mạch Tương Tư không dám mạo hiểm
như vậy, chân của ả là vì Sanh Tiêu mới biến thành như vậy, hôm nay, ánh mắt của nó tuy mù nhưng lại có thể có người sủng ái, nâng niu trong
lòng bàn tay, còn chính mình thì sao?
Mạch Tương Tư càng nghĩ, ý
nghĩ càng biến dạng, lúc trước, nếu như ả không ra tay, bị tấm gỗ đè vào chân Sanh Tiêu, Tương Tư có thể theo lẽ thường đến trường, như vậy, gặp gỡ Duật Tôn nên là ả, ả cũng có thể kiếm tiền để Sanh Tiêu khám bệnh,
như vậy, cả ngày bị nhốt tại bệnh viện như bệnh nhân tâm thần hẳn là
Mạch Sanh Tiêu.
Tương Tư tự nhận, ả không kém gì so với Sanh Tiêu, nó ngoài biết đánh đàn dương cầm thì còn biết gì chứ?
Nếu như không có trận hỏa hoạn ngoài ý muốn kia, ả có thể cùng Mạch Sanh
Tiêu đứng ngang hàng nhau, liệu Duật Tôn thực sự sẽ chọn Sanh Tiêu? Ả
càng nghĩ như vậy, trong nội tâm càng tức giận bất bình, dựa vào cái gì? Mạch Sanh Tiêu dựa vào cái gì mà cướp đoạt quyền sống của ả?
Tại sao Duật Tôn không gặp gỡ ả trước?, tâm hồn Tương Tư trở nên bình tĩnh, ả trơ mắt nhìn em gái ccuar mình ngày càng gầy đi vì kiếm tiền chữa trị cho ả, mỗi ngày Mạch Sanh Tiêu đều bôn ba bên ngaòi, tận lực kiếm việc
làm. Tương Tư cũng hiểu được, có người em gái như vậy thật tốt, nếu như
đổi lại là ả, nói không chừng đã sớm suy sụp, còn lâu mới ngóc đầu lên
được.
Có thể, từ bước chân đầu tiền Mạch Tương Tư đi vào Hoàng Duệ ấn tượng, suy nghĩ của ả đã bị bóp méo đi.
Sanh Tiêu dù có chăm sóc ả như thế nào đi chăng nữa, ả cũng chỉ là chị của Sanh Tiêu.
Cái gì của Mạch Sanh Tiêu, cũng không phải là của ả. Chỉ có chộp vào trong
tay mình, mới chắc chắn được, Sanh Tiêu đã lấy đi tất cả những thứ đáng
lẽ vốn nên là của ả, cho nên Mạch Tương Tư tình nguyện ngồi xe lăn, để
cho Sanh Tiêu áy náy khổ sở cả đời !
Tin tức án mạng xảy ra tại
bãi biển đã bị phong tỏa nghiêm ngặt, đám người tản bớt, chuyện này cũng phai nhạt không ít. Tiếng khóc của gia đình người chết ai oán bay vào
trong gió, nhưng sớm muộn cũng sẽ bị quên lãng theo thời gian.
Duật Tôn từ nãy giờ một câu cũng không mở miệng, Sanh Tiêu dựa vào cánh tay
của hắn, "Cũng không biết chị thế nào rồi, lần này không thể đi chơi
cùng, chị ấy khẳng định rất thất vọng."
" Cái điệu bộ