Old school Swatch Watches
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214903

Bình chọn: 9.00/10/1490 lượt.

a cửa sổ chiếu vào nhà. Kỳ thật có hay không đèn đối với Mạch Sanh Tiêu mà nói đều là giống

nhau .

Dù là đèn đuốc sáng trưng, cũng không có một chút ánh sáng nào có thể chiếu vào trong lòng của cô bây giờ.

Nếu tình trạng này cứ tiếp tục, cô có lẽ nào sẽ quên sạch cái gì gọi là

trời xanh mây trắng nắng vàng? Dù có cười , hay gào khóc thì thay đổi

được gì không?

Mạch Sanh Tiêu ở trước đàn dương cầm ngồi thật

lâu, lúc cô đứng dậy , Hải Bối lười biếng cũng nhổm dậy, theo gót chân

của cô đi vào.

Cô đối với Hoàng Duệ ấn tượng rất quen thuộc, nếu

như không cần phải đi nhanh, chậm rãi mò mẫm, dường như cũng có thể xác

định được đại khác phương hướng ra sao.

Cô bám theo vách tường đến phòng khách, mở cửa sổ sát đất đi ra ngoài.

Trên ban công một luồng khí nóng phả vào người, đối với nhiệt độ mát lạnh ở

phòng khách có chút xung đột, Mạch Sanh Tiêu ngồi ở trên mặt ghế, hai

tay ôm chặt cổ Hải bối.

Trên ban công Lầu hai, giữa ngón tay của

người đàn ông vẫn kẹp lấy điếu thuốc, hắn còn chưa tắm rửa, hai chân

đứng nghiêng, nửa người trên cong lên, khuỷu tay thì tựa vào trên lan

can sân thượng. Duật Tôn ánh mắt nhìn về phía trước, xa xa chính là từng dãy đèn đường nối tiếp vào với nhau...

Hắn phun ta một làn khói

thuốc, Mạch Sanh Tiêu đang ngồi đó nhắm mắt, hơi thở phảng phất nghe

thấy được một vị thuốc lá quen thuộc.

" Gâu , Gâu--" Hải bối cọ cọ vào mặt Sanh Tiêu, yết hầu phát ra vài tiếng rên ư ử.

Mạch Sanh Tiêu buông tay ra chút ít, hai mắt sưng có chút không mở ra được,

cô biết rõ đêm nay bóng đêm tất nhiên rất đẹp, cô ngẩng mặt lên,một nửa

làn tóc mượt mà buông sau gáy. Không gian quá yên tĩnh, một chút tiếng

động nhỏ đều không có, Sanh Tiêu lại càng cảm giác được từng đợt đau

nhức trong lúc này lan tràn co thắt ở trái tim.

Cô cảm thấy ba mẹ bây giờ đang ở trên trời nhìn xuống cô, bọn họ có thể hay không trách cứ cô không bảo vệ tốt chị mình?

Mạch Sanh Tiêu nhớ tới lời nói của dì Hà , trong mắt buồn bã, đáy lòng có một chút bất an bất rứt không yên.

Duật Tôn nghe được dưới lầu dưới truyền đến tiếng khóc rất nhỏ, hắn nghiêng

thân mình nhìn xuống dưới, nhìn thấy Mạch Sanh Tiêu. Cô dường như đang

cố kìm nén tiếng khóc của mình, hắn ngửa mặt lên trời, ánh trăng đêm nay vẫn thế, hắn lại nhớ đến đêm cô và hắn ở tại khách sạn ,bọn họ ấm áp

triền miên, Duật Tôn búng búng điếu thuốc trong tay, tàn thuốc mang theo đốm đỏ quấn vào nhau lượn thành một vòng cung rơi vào đám hoa hồng

trắng quý dưới vườn.

Duật Tôn biết rõ, Mạch tương tư đang dùng Sanh Tiêu để uy hiếp hắn, để hắn sẽ vì Sanh Tiêu mà không đụng tới ả.

Chỉ là sự uy hiếp đúng là điểm thóp của hắn, Duật Tôn đứng dậy, quay lại

trong phòng, đem tiếng khóc dấm dứt của Mạch Sanh Tiêu nhốt ở bên ngoài.

Ngày hôm sau, dì Hà rời giường thì phát hiện Sanh Tiêu đang nằm ngủ trên ghế ở ngoài hành lang.

Mặc dù là thời tiết nóng bức, nhưng dì Hà vẫn sợ cô vì thế mà bị cảm lạnh, bà quay lại phòng mang một chiếc chăn đắp lại cho cô.

Mạch tương tư ngủ được rất ngon , ả xem thời gian còn sớm, liền nhắm mắt lại tiếp tục thiếp đi.

Dì Hà bắt đầu vội vàng chuẩn bị bữa sáng , trong phòng khách, hành lý của

hai người còn chưa kịp chuyển lên lầu, lúc ở bờ biển Duật Tôn mua cho

Mạch Sanh Tiêu chiếc khăn hình tam giác để cô đội lên đầu được cô buộc ở tay cầm của chiếc va-li.

Bây giờ, thì bị vất vào một xó xỉnh nào cũng không rõ.

Sanh Tiêu bị âm thanh rán trứng của dì Hà đánh thức, Hải Bối vẫn nằm ở bên

cạnh cô rất biết điều, cảm giác được Mạch Sanh Tiêu động đậy, nó liền

vội vàng đi theo dựng thẳng hai tai lên.

Sanh Tiêu bám vào vách tường đi vào nhà," dì Hà , là dì sao?"

" Mạch tiểu thư, cô làm sao lại ngủ ở trên ban công vậy ?" dì Hà đem một

ly sữa nóng đến cho cô, đỡ Sanh Tiêu đến ngồi xuống trên ghế sa lon,"

Uống nhanh rồi đi ngủ một giấc."

Sanh Tiêu thực sự rất mệt mỏi, ngón tay đặt ở huyệt Thái Dương xoa bóp vài cái," chị của tôi đã tỉnh lại chưa?"

" Còn chưa tỉnh, tôi vừa mới qua xem, chắc là tối hôm qua quá mệt mỏi."

Mạch Sanh Tiêu uống hai hớp sữa," Đừng phiền tới chị ấy, cứ để cho chị ấy ngủ nhiều một chút."

Dì Hà đi phòng bếp tiếp tục chuẩn bị bữa sáng, Sanh Tiêu ngồi nghỉ ngơi

một chút thấy vẫn lo lắng choTương tư, liền mò mẫm đi vào trong phòng ả.

Mạch tương tư trở mình, thấy Sanh Tiêu đứng ở ngay trước giường ả, ả sợ tới

mức thất kinh, đôi mắt to tròn của Mạch Sanh Tiêu không hề chớp mắt vẫn

đang nhìn chằm chằm vào ả, Tương tư khó khăn nuốt xuống một ngụm nước

bọt, nhưng rồi đột nhiên nhớ ra Sanh Tiêu đôi mắt bị mù, không nhìn

thấy.

Ả thở phào, nhẹ nhẹ nhàng nhàng, cố gắng không phát ra một tiếng động nào đem thân nằm thẳng về chỗ cũ .

" Sanh Tiêu, em vào đây sao?"

" Chị , chị đã tỉnh chưa?" Mạch Sanh Tiêu vươn tay ra.

Tương tư giữ chặt tay của cô, giúp Sanh Tiêu ngồi ở mép giường của chính mình “ uhm, mệt mỏi quá, ngủ được có một chút , rất đau đầu."

" Vậy ngủ tiếp đi ạ , chờ dì Hà làm xong bữa sáng , em sẽ gọi chị dậy."

" Đừng," Mạch tương tư cầm tay của cô xiết chặt," Chị không muốn đi ra ngoài."

Cô biết rõ chị củ