pacman, rainbows, and roller s
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214952

Bình chọn: 8.00/10/1495 lượt.

n bên ngoài kêu dì Hà tới, dì Hà giúp cô đưa Tương tư

lên xe lăn, vừa ra khỏi phòng khách, Duật Tôn đêm TV mở lên, hắn cúi đầu lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó, khi nghe được động tĩnh hắn liền ngẩng đầu," dì Hà, làm chuyện của bà đi."

" Duật thiếu, tôi giúp các cô ấy đi dạo trong vườn."

Duật Tôn con ngươi màu đen sẫm như ngọc ngâm, ngạo nghễ nhìn Mạch Sanh

Tiêu," Cô ấy không phải rất năng lực sao? Hôm nọ nói là có thể tự mình

đi ra ngoài làm được mọi thứ, như thế nào bây giờ phải dựa vào người

khác giúp đỡ cơ chứ?"

Dì Hà đứng ở bên cạnh Sanh Tiêu, đi cũng không được, lui về cũng không xong.

Mạch Sanh Tiêu nhận lấy xe lăn của Tương tư," dì Hà, không có việc gì, tôi tự mình làm được."

" Cái này...... Duật thiếu?"

" dì Hà, bà cảm thấy tôi giao cho bà quá ít việc phải không ?" Duật Tôn gác một chân lên ghế hướng về phía dì Hà nói.

Hà di cúi đầu, chỉ có thể trở lại phòng bếp.

Cô mặc dù bốn phía vấp phải rất nhiều trướng ngại vật, cũng không than thở lấy một câu, Tương tư ở phía trước chỉ đường, Mạch Sanh Tiêu đẩy cực kỳ chậm, đi ra khỏi phòng về sau đầu đã đầy mồ hôi, trên người chiếc áo

T-shirt đằng sau lưng cũng đã ướt đẫm một mảng.

Lúc Đẩy xuống

thềm đá thì, xe lăn trong tay cô nghiêng đi mợt cái, từ trong tay cô

thiếu chút nữa lăn ra ngoài, cô nhanh chóng ngăn lại , chân lung lay,

đầu gối vì thế mà khụy xuống đập xuống đất , may mà phía dưới chính là

bùn đất.

Mạch Sanh Tiêu khom người, Tương tư cầm tay của cô," Sanh Tiêu, em không sao chớ?"

Ánh mắt của Nam nhân* xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn chằm chằm trên lưng Sanh Tiêu, cô rủ đầu xuống, lắc lắc," Em không sao."

Tuy nói vậy nhưng Trong thâm tâm cô có một chút tủi thân nhè nhẹ....

Bây giờ vẫn coi như là còn sớm, mới có 7h sáng.

Cho nên ánh mặt trời cũng không tính là gay gắt, Mạch Sanh Tiêu ngồi ở trên ghế dài, cùng Tương tư nói chuyện, cô nghe được cách đó không xa truyền đếnâm thanh của còi xe ô tô, cửa chính tự động mở ra, một chiếc xe đua

từ từ lái vào trong sân.

Trên xe đi xuống là một người đàn ông có vóc dáng thon dài.

Mạch Sanh Tiêu đối với chuyện của Duật Tôn từ trước đến nay không hỏi nhiều.

Từ Khiêm đóng mạnh lại cửa xe, theo đá cuội trải gần như khắp con đường

nhỏ đi về hướng biệt thự, hắn vừa rồi trong xe đã nhìn thấy hai chị em,

bước đi của hắn dừng một chút, tiện thể đi về hướng hai người.

Sanh Tiêu cảm giác được có người đến gần," Anh tìm Duật Tôn? Hắn trong phòng."

Người đàn ông ánh mắt lại nhìn thẳng Mạch tương tư bên cạnh cô, Tương tư thấy hắn cứ như vậy mà nhìn mình, tự nhiên cảm thấy có chút không được tự

nhiên, mặt vì ánh nhìn của người đàn ông trước mắt mà ửng đỏ," Xin hỏi,

anh có chuyện gì sao?"

Từ Khiêm ánh mắt đang dừng lại trên khuôn

mặt ả dần đi xuống, lại nhìn thấy hai cánh tay của ả, quả nhiên, áo tay

ngắn che không được cái nơi máu đang ứ đọng lại này. Nhìn thật giống là

bị người ta chà đạp.

Nói hắn cường bạo cô ta?

Ánh mắt đẹp của người đàn ông khẽ chau lại, mụ đàn bà này xem ra thật sự là hắn thiếu nợ rồi.

Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên thành một đường cong mê người, Từ Khiêm cúi người, tay phải đặt tại trên mặt ghế của Mạch Tương Tư, khuôn mặt tuấn

tú tiến đến gần sát khuôn mặt ả.

Tương tư mặt đỏ lên, dường như gần nín thở.

Môi mỏng của người đàn ông cơ hồ áp vào trên trán ả, hắn lại lần nữa

nghiêng hạ thân, Tương tư nhìn thấy hình dáng của hắn ở trước mặt ả đang dần dần đứng dậy , cho đến khi, con mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt

phượng hẹp dài của Từ Khiêm.

Duật Tôn đứng ở trước cửa sổ sát

đất, bức màn ngăn trở hơn phân nửa ánh mặt trời, hắn ba phần tư mặt đắm

chìm ở trong bóng tối, khẽ liếc nhìn, chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng

hắn khẽ kéo lên một nụ cười.

Tương tư khẩn trương nắm chặt hai tay lại.

" Chị...... Là ai a?" Mạch Sanh Tiêu không thấy có gì động tĩnh, còn tưởng rằng Từ Khiêm đi xa.

Tương tư không có trả lời, cô xem thấy khóe mắt Từ Khiêm lại chậm rãi nhếch lên.

Mạch tương tư đột nhiên cảm thấy đôi mắt này có chút quen thuộc, nhất thời không nhở nổi mình đã gặp qua ở đâu rồi.

" Không nhớ rõ đến sao?"

Hắn hỏi như vậy, Tương tư càng cảm thấy kỳ quái, giống như giọng nói này, cũng thấy có chút quen.

" Cô nói tôi cường bạo cô, tôi lại thật là hiếu kỳ, tôi coi trọng cô đến thế sao?" ,

Mạch tương tư đôi mắt bỗng trợn lên, trong đáy mắt che kín nỗi sợ hãi, Từ

Khiêm nói chuyện rất nhẹ, Sanh Tiêu ngồi ở bên cạnh đều nghe không được, hắn mắt thấy Tương tư sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy không có chút

huyết sắc nào," Là anh......"

" Một đao rạch ở đùi, sướng sao? Có hay không cảm thấy có khoái cảm?"

Mạch tương tư toàn thân như bị ngâm trong hầm băng," Ngươi...... Cầm thú!"

" Cô sẽ yêu mến như vậy phải không? Nếu không phải tôi rạch trên đùi cô? Cô , có phải là có chứng vọng tưởng?"

" A--"

Từ Khiêm khẽ mỉm cười thối lui thân thể.

Mạch Sanh Tiêu nghe được một tiếng kêu sợ hãi, cô chấn động, hoảng hốt kêu," Chị, chị làm sao vậy?"

" Là hắn, là hắn!"

Sanh Tiêu vội vàng đứng lên, Tương tư hai tay quơ, thật vất vả mới bắt được

Sanh Tiêu làm phao cứu sinh. Mạch Sa