
ên sàn nhà đứng lên, cô vỗ vỗ hai chân, khuôn mặt nhỏ nhắn khi đứng lên, dĩ nhiên là trắng
bệch.
Dì Hà đỡ cô xuống lầu, vừa vặn trông thấy Tương tư đang ở trước TV đảo quanh, dì Hà đi trước kêu lên," Tương tư, tìm cái gì?"
Sanh Tiêu đi qua, Mạch tương tư hai tay đặt ở trên đùi," Tôi tìm hộp băng ghi hình."
" Chị, chị đừng sợ, em đã đem cuốn video đó cất đi rồi."
Tương tư nghe vậy, thoáng an tâm xuống.
" Nhanh ăn cơm, các cô ngồi vào trước đi, ta đi lên kêu duật thiếu."
Mạch tương tư đẩy xe lăn vào phòng nghỉ của chính mình, Sanh Tiêu cũng không có miễn cưỡng ả , Duật Tôn cùng dì Hà cùng nhau xuống lầu, hắn không có ăn cơm, lấy chiếc chìa khóa xe rồi đi khỏi....
Hai chị em sau khi ăn cơm xong cũng là không có đi đâu , chỉ ở yên trong phòng của Mạch Tương Tư.
Bên trong điều hòa mở cực kỳ thấp, Sanh Tiêu ôm một cái gối ôm, ngồi ở trên giường Tương tư," Chị , chị còn nhớ rõ chúng ta trước kia rất thích ngủ ở trên một cái giường nói chuyện phiếm?"
" Đương nhiên nhớ rõ,"
Mạch tương tư để sách trong tay xuống," Hai người chúng ta tướng ngủ
cũng không tốt, vừa đến nửa đêm, mẹ sẽ tới giúp chúng ta đắp chăn,mền,
làm hại mẹ luôn ngủ không ngon."
" Đúng vậy," Sanh Tiêu nhớ tới chuyện trước kia, không khỏi động dung," Đối với mẹ , mẹ rất thích được nằm cùng chị ngủ."
" Em a......" Tương tư mỉm cười," Hiện tại có người ngủ cùng em, tương lai em cũng sẽ có gia đình riêng của chính mình."
" Phải không?" Mạch Sanh Tiêu ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi con
ngươi đen lay láy nhìn về phía trước," Em còn có thể có tình yêu? Chị,
em cái gì cũng không có."
" Sanh Tiêu, em đừng nghĩ như vậy, chị biết rõ đều là chị làm liên luỵ tới em......"
" Chị......" Mạch Sanh Tiêu đang định mở miệng, lại cảm giác có chút vô
lực," Bất kể như thế nào, đều là em trước kia thiếu nợ của chị."
Trong lời nói của cô hình như có thâm ý, chỉ là Mạch tương tư cũng không có nghĩ nhiều làm gì.
Tương tư dược mấy ngày tâm trạng cũng dần bình phục, Mạch Sanh Tiêu bảo dì Hà gọi điện thoại cho Uông chủ nhiệm thường giúp tương tư khám chân, chuẩn bị buổi chiều đi đến đó để khám lại, thuận tiện mua ít thuốc về. Nhưng
mà Uông chủ nhiệm lại nói cho cô biết, Tương tư bị ngừng khám.
Không chỉ là Mạch tương tư, mà ngay cả việc điều trị đôi mắt của cô cũng bị ngừng lại .
Các cô đều dùng thuốc nhập khẩu về, cộng lại một tháng sẽ tốn hao hơn ba
vạn, hôm nay nói dừng là dừng, Mạch Sanh Tiêu không cần nghĩ cũng biết
là Duật Tôn làm.
Cô kinh ngạc ngồi ở trên ghế sa lon, Tương tư từ trong phòng mình đi ra," Làm sao vậy?"
" Chị , Chúng ta đều bị ngừng khám hết rồi ."
" Cái gì?" Mạch tương tư tiếng nói không khỏi cất cao," Tại sao có thể
như vậy?" Lúc trước Uông chủ nhiệm nói qua, chân của ả bởi vì có chút tế bào bắt đầu ở trạng thái nguy hiểm, cho dù ngày nào đó có thể đứng dậy
được, cũng phải kiên trì dùng thuốc một năm, như vậy mới không có di
chứng.
" Em nghĩ, là Duật Tôn làm cho chị em mình như vậy, em
ngày đó nói muốn mang chị rời đi, anh ta đã không cho, nhất định sẽ để
cho ta biết không có anh ta, chị em mình sẽ nếm được bao nhiêu thê
thảm."
Mạch tương tư trong nội tâm một hồi tức giận, không nghĩ
tới Duật Tôn lại làm ra những chuyện như này," Sanh Tiêu, em lúc trước
nên nghe chị, cho dù em ngày nào đó rời đi mà không có đồng nào trong
túi thì từ nay về sau như thế nào sống?"
Mạch Sanh Tiêu lúc trước nghe xong những lời này cũng không có cảm thấy việc cái gì, nhưng hôm
nay, lại giống như là cái gai đâm vào trong da thịt, làm cô thập phần
khó chịu.
" Chị , thế bây giờ phải làm sao?"
" Hôm nay ánh mắt của em còn cần trị liệu, Sanh Tiêu, đừng ngốc. Lòng tự trọng có thể đáng bao nhiêu tiền, Duật Tôn ra tay hào phóng, em từ nay về sau sẽ
không phải lo lắng, hắn cho em tiền em cứ cầm lấy đi, sau này mới có thể sống được."
Mạch Sanh Tiêu nuốt khẩu khí, yết hầu đau nhức như là bị người ta dùng dao nhỏ cắt từng nhát, từng nhát.
" Bây giờ anh ta đối xử với em như vậy, chị lại không còn cách nào khác
tha thứ cho anh ta, chị , chúng ta rời nơi này đi a, em từ nay về sau sẽ cố gắng kiếm tiền, nhất định đem chân chị chữa cho tốt."
" Sanh Tiêu, em xem lại mình đi, có thể làm được cái gì cơ chứ? Em những ngày này, liền không công cho hắn chơi sao?"
( Khoai Môn Kem : Mẹ kiếp! ý con mẹ tương Tư là lấy tiền bán thân của em)
Mạch Sanh Tiêu ngực đau cơ hồ thở không được, chị của cô, không phải như
thế. Mạch tương tư mọi chuyện sẽ vì cô lo lắng, chị cô hẳn là muốn kiên
định rời khỏi nơi này mới đúng. Tương tư thấy Sanh Tiêu không nói lời
nào, liền biết trong lời nói đã làm cô đau đớn," Duật Tôn là người như
thế nào, em so với chị hẳn rõ rang hơn, chị cũng muốn rời khỏi nơi này,
không thèm nghĩ những sự tình kia nữa, chính là chúng ta có thể đi đâu
bây giờ? Chị hiện tại hy vọng duy nhất, đó là mong sao mắt của em có thể chữa trị cho tốt, đến lúc đó, chúng ta có thể trở lại những ngày tháng
sinh sống trước kia."
Sanh Tiêu lắc đầu," Hôm nay thuốc cũng đã ngừng cấp rồi, ánh mắt của em càng không hi vọng."
" Sanh Tiêu, Duật Tôn