Disneyland 1972 Love the old s
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215081

Bình chọn: 10.00/10/1508 lượt.

," Trạm Thanh, mùa hè cũng đã trôi qua rồi, đêm qua, anh có cảm nhận thấy gió lạnh không? Khi em tới đây, em mới chú ý tới ven đường rải đầy lá vàng, lá cây đều rơi

xuống. Còn có, mấy ngày nay mẹ khả năng không tiện tới được, mẹ đi Phổ

Đà thắp hương, trật chân, cha bảo mẹ ở nhà chữa trị vết thương cho

tốt......"

Tô nhu đi đến bên kia," Trạm Thanh, anh nên đứng dậy

đi một chút, trong bệnh viện rất nhiều người bệnh đều ở trong sân tản

bộ,......"

Cô cúi người, đem vắt sạch nước chiếc khăn mặt ở trong tay, chuẩn bị cho nghiêm Trạm Thanhlau mặt.

Tay vừa chạm mặt anh, đã thấy anh mí mắt động đậy.

Tô nhu tưởng mình nhìn lầm, đợi côdí sát mắt vào, lại phát hiện Nghiêm Trạm Thanh mở hai mắt ra.

Trong tay khăn mặt rớt xuống chân, Tô Nhu vội vàng cầmtayNghiêm Trạm Thanh," Trạm Thanh, anh đã tỉnh chưa?"

Người đàn ông ánh mắt mông lung, yên lặng một lúc mới nhìn rõ ràng người

trước mắt, trí nhớ của anhdường như dừng lại ở ngày đó ở trong phòng Trà té xỉu, anh cứ thếmở miệng định nói gì nhưng giọng nói khàn khàn mãi

mới nói được hai chữ," Sanh Tiêu......"

Tô nhu sắc mặt trắng bệch," Trạm Thanh, anh tỉnh lại đi!"

" Sanh Tiêu......" Nghiêm Trạm Thanh nhớ rõ anh bị Cố tiêu tây đâm hai

nhát, về sau liền cảm giác gì cũng không nhớ, Mạch Sanh Tiêu? Có phải là cũng bị đâm trúng, hay là, cô hiện tại không có việc gì?" Sanh Tiêu ở

đâu?"

Tô nhu bấm bấm đèn báo hiệu đặt ở đầu giường," Trạm Thanh,

anh trước đừng nói gì cả, anh vừa mới tỉnh, thân thể còn suy yếu lắm."

" Tôi hỏi cô,Mạch Sanh Tiêu ở đâu? Cô ấy là không phải đã xảy ra chuyện chứ?"

" Cô ta không có việc gì!"

" Cô ấy ở đâu, ở đâu?"

Bác sĩ nghe được tiếng chuông chạy tới, Tô nhu vội lui xuống," Bác sĩ,bác sĩ hãy mau xem cho anh ấy xem, anh ấy vừa tỉnh."

Cô quay lưng lại, trong hốc mắt nước mắt giấu không được.

Nghiêm phụ Nghiêm mẫu nhận được tin tức cũng ba chân bốn cẳng chạy đến, bác sĩ sau khi kiểm tra xong liền đem tin tức tốt nói cho mọi người biết,"

Người bệnh đã không có việc gì, hiện tại chỉ cần quan sát vài ngày là

tốt rồi."

Nghiêm mẫu kích động vô cùng, ở ngay trước giường con khóc lóc.

Nghiêm mẫu kích động vô cùng, ở ngay trước giường con khóc lóc.

Nghiêm Trạm Thanh cũng không biết chính mình hôn mê mấy tháng, anh hôm nay thể chất suy yếu, trước khi hôn mê trí nhớ lại rất rõ ràng," Mạch Sanh Tiêu đến tột cùng ở đâu? Cô ấy thế nào?"

Nghiêm cha thấy anh tỉnh lại liền hỏi Sanh Tiêu, không khỏi có chút tức giận, nhưng không thể ở ngay tại đây mà tức giận," Cô ta không có việc gì."

" Thật vậy sao?"

Tô nhu đi đến cầm lấy một tay của anh," Thật đấy, lúc ấy chính cô ấy báo cảnh sát, hơn nữa còn đi theo120 tới bệnh viện."

(Khoai Môn Kem : 120 là xe cấp cứu ở Trung Quốc, giống như 115 ở Việt Nam)

" Cô ấy sao lại không ở chỗ này?"

" Cô ấy đem con đưa đến bệnh viện sau đó đã đi, cô ta cùng con có quan hệ gì chứ, là chuyện mạng người, cô ta đương nhiên trốn tránh còn không

kịp," Nghiêm cha hừ lạnh," Con nằm ở cái này thiếu chút nữa mất mạng, cô ta đi theo Duật Tôn hưởng thụ cuộc sống sung sướng, cái đó chắc con

biết rõ hơn ta."

" Ai nha, Trạm Thanh mới tỉnh, ông hãy nói ít đi hai câu a." Nghiêm mẹ đẩy Nghiêm cha ra, bà giữ chặt nghiêm tay kia của Trạm Thanh," Để mẹ nhìn xem nào, con cứ hôn mê bất tỉnh mấy tháng nay,

đều gầy cả rồi, về nhà mẹ nhất định bồi bổ cho con thật tốt."

Nghiêm Trạm Thanh cứ nghĩ là mình chỉ ngủ một giấc, không ngờ tới lại ngủ một mạch mấy tháng vậy.

" Trạm Thanh à, từ nay về sau hãy đối xử tốt với Tiểu Nhu nhé," Nghiêm mẹ kéo một tay Tô nhu qua," Những ngày này may mà có nó, ta và cha con

không có nhiều sức chăm sóc con như vậy, trọng trách chăm sóc con đều

đặt ở trên vai Tô Nhu đó."

Nghiêm Trạm Thanh trong lòng không thể nào thả lỏng được, không nhìn thấy Sanh Tiêu ở trước mặt, lời nói của

ai anh đều không tin.

Mặc dù thầy thuốc nói quan sát mấy ngày, nhưng Nghiêm Trạm Thanh phải ở bệnh viện một tháng mới được xuất viện.

Nghiêm gia trên dưới ai cũng vui mừng

Tô nhu sai người dọn dẹp phòng cưới của cô cùng Nghiêm Trạm Thanh, trong

nhà những thứ gì liên quan tới Cố Tiêu tây cũng đều bị người hầu sửa

sang lại rồi vứt bỏ hết, hôm nay xem ra, dấu vết Cố tiêu tây từng ở qua, một tia đều không có lưu lại.

Bảo mẫu chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn, hơn phân nửa cũng đều là đồ ăn được gọi tới từ nhà hàng nổi tiếng.

Nghiêm cha lấy trai rượu đỏ quý cất kỹ mấy năm nay lấy ra, người nhà ngồi quây quần với nhau,Tô Nhu hai tay nắm chặt vào nhau, trong nội tâm có một

vấn đề khó mà nói nên lời," Trạm Thanh......"

Nghiêm Trạm Thanh sắc mặt không tồi, hiển nhiên khôi phục vô cùng tốt," Làm sao vậy?"

" Lúc trước đâm anh bị thương là Cố tiêu tây......"

Nghiêm mẹ sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Tô nhu lại nhắc tới Cố tiêu tây,"

Đang tốt như vậy, tại sao lại nhắc tới chuyện xui xẻo thế?"

" Mẹ, chuyện kia, chẳng lẽ mẹ không muốn biết sao?"

" Mọi người đang nói cái gì?"

" Cô ta nói, cô ta mang thai con của anh, có thật không?" Tô nhu không giám thở mạnh, khẩn trương đến tim đập chân run.

" Tôi không có chạm qua cô ta, co