80s toys - Atari. I still have
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215104

Bình chọn: 7.00/10/1510 lượt.

, tôi biết rõ cậu và em tôi

trước kia có tình cảm với nhau, nhưng bây giờ cậu kết hôn rồi, Sanh Tiêu ở đây cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng không liên quan

gì tới cậu cả."

" Chị, chị đừng nói nữa." Mạch Sanh Tiêu mở miệng chặn lời ả.

" Chuyện này, anh nhất định sẽ điều tra ra rõ ràng."

Sanh Tiêu biết rõ tính tình Nghiêm Trạm Thanh, nếu là bị anh điều tra ra

Duật Tôn đứng đằng sau tất cả chuyện này , nếu là anh biết được Cố tiêu

tây đâm anh hai nhát, cũng là Duật Tôn đứng đằng sau xúi giục......

Mạch Sanh Tiêu không dám nghĩ," Bác sĩ nói ánh mắt của em uống thuốc thì có

thể khỏi, Nghiêm Trạm Thanh, bất kể lúc trước anh có bất hòa gì với Duật Tôn, mắt của em sớm muộn gì cũng thế, anh đã tỉnh lại, em thật rất vui

mừng, có thể buông cái gì xuống thì buông đi, tính mạng giành lại được

một lần, hẳn là càng thêm quý trọng mới đúng."

" Sanh Tiêu, em luôn như vậy, luôn chịu ủy khuất......" Mạch tương tư có chút bất mãn.

" Chị." Mạch Sanh Tiêu lần nữa cắt ngang lời ả, Sanh Tiêu thầm muốn mọi

truyện yên ổn, không muốn khơi mào bất cứ một chuyện gì nữa.

Nghiêm Trạm Thanh ngồi ở phía đối diện trên ghế sa lon, anh ngắm nhìn bốn

phía, ánh mắt thoáng cái liền rơi vào trước khuyng đàn dương cầm sau

lưng Sanh Tiêu

" Gâu, Gâu” Hải bối không biết từ chỗ nào xông

tới, hướng về phía Nghiêm Trạm Thanh sủa. Sanh Tiêu cúi người ôm chặt cổ của nó," Hải bối không được hư, mau trở về ngủ."

Giống chó Mông Cổ như là có thể nghe hiểu tiếng người , liền cụp đuôi đi tới góc nhà.

" Anh......" Sanh Tiêu nói sang chuyện khác," Tất cả đã ổn rồi chứ?"

" Ừm." Nghiêm Trạm Thanh mắt khẽ hạ xuống," Hôm nay lại đi làm kiểm tra, rất tốt."

" Vậy là tốt rồi." Mạch Sanh Tiêu ánh mắt cũng khẽ cụp, ngẫu nhiên thấy

ngay cả mình cũng cảm thấy cách nói chuyện có vài phần khách khí .

" Sanh Tiêu, Em sống có được không?"

" Rất tốt."

" Nếu là có cái gì không được tốt, em cứ nói cho anh biết......"

Mạch Sanh Tiêu dựa lưng về phía sô pha," Kỳ thật, từ khi con mắt của em nhìn không được, em lại cảm thấy sống rất thành thản, có một số việc nhìn

không thấy, trốn tránh sẽ dễ dàng hơn."

" Em từ trước đến nay, không thích trốn tránh."

Sanh Tiêu khóe miệng khẽ cười," Anh hôm nay đến, còn có chuyện khác sao?"

" Anh không an tâm về em, muốn tận mắt nhìn thấy em không có việc gì."

" Em thật sự không có việc gì."

Nghiêm Trạm Thanh giương mắt, gặp ánh mắt đề phòng như theo dõi anh của Mạch

tương tư, cách đó không xa, dì Hà cũng là vẻ mặt lo lắng. anh có nhiều

lời muồn nói nhưng cứ ứ lại ở cổ họng, thấy người ngoài ở hết đây, thì

muốn nói cũng không nói được," Đã không có việc gì, thì anh cũng an tâm

rồi."

Anh đứng lên," Anh đi trước đây."

" Được," Sanh Tiêu hướng về phía sau lưng mình," dì Hà, dì giúp tôi tiễn khách."

" Được ạ."

Nghiêm Trạm Thanh đi rồi, Mạch Sanh Tiêu lại đi đến trước đàn dương cầm tập

luyện, Duật Tôn vào nhà thay dép lê, vừa đi hai bước, lại nhạy cảm phát

giác được có cái gì không đúng. (Khoai Môn Kem: Anh thính quá! T__T)

Sanh Tiêu thì đang cùng Tương tư ngồi ở trên ghế sa lon xem tv, Duật Tôn lông mày nhẹ chau lại," Hôm nay có người đã tới?"

Mạch Sanh Tiêu không khỏi một hồi khẩn trương.

Người đàn ông ánh mắt đảo qua bàn trà, trên mặt một ly trà cơ hồ không hề

động qua, dì Hà quên đem ly trà dọn đi, Mạch Sanh Tiêu thì không cảm

giác. Tương tư ánh mắt theo Duật Tôn rơi xuống trên ly trà.

Hiển nhiên, hắn biết rằng hôm nay có người đã tới.

" Không có, làm gì có người tới chứ." Mạch tương tư nhanh nhảu nói một câu.

Duật Tôn nghe vậy, giữa lông mày lại càng chau lại rõ rệt hơn.

Sanh Tiêu không nói gì, Duật Tôn cũng không hỏi, đi nhanh lên lầu.

" Chị, rõ ràng có người đã tới."

" Sanh Tiêu, em nếu là thừa nhận, hắn chắc chắn sẽ nổi giận với em ngay, việc này dù sao dấu đi vẫn là tốt nhất."

Mạch Sanh Tiêu nghe xong, gật gật đầu.

Tương tư đầu lông mày khẽ nhướng lên, ả âm thầm cười nhạt.

Sanh Tiêu ở dưới tầng ngồi một lúc, liền lên lâu, cô đẩy cửa phòng đi vào,

Duật Tôn vừa vặn tắm rửa từ phòng tắm đi ra, hắn nhẹ vung mái tóc, từng

giọt nước lạnh ngắt nhỏ trên mặt hắn.

" Duật Tôn." Cô bước về phía hắn, người đàn ông đi rất nhanh, Mạch Sanh Tiêu theo không kịp," Buổi chiều có người đã tới."

Hắn lúc này mới dừng bước chân," Ai tới?"

" Nghiêm Trạm Thanh."

Duật Tôn đi qua, nắm tay Mạch Sanh Tiêu đi đến bên giường. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cùng Duật Tôn.

" Nghiêm Trạm Thanh, anh ta tỉnh rồi sao?"

" Vâng, em cũng là hôm nay mới biết được."

" Anh ta tới làm cái gì?" Duật Tôn thuận miệng hỏi.

" Anh ấy nói lo lắng, tới nhìn xem," Sanh Tiêu suy nghĩ nói," Em đoán là

anh ấy sau khi tỉnh lại liền nhớ lại chuyện trước khi bị đâm, anh ấy

nghĩ em vì sợ quá mà té xỉu, hay là em bị thương ở đâu đó."

" Tôi còn tưởng rằng anh ta không tỉnh lại nữa," Duật Tôn đứng dậy cầm máy sấy tới," Giúp tôi sấy tóc."

" Mắt em nhìn không thấy."

" mắt nhìn không thấy em không biết dùng tay sao?" Duật Tôn đem máy sấy

nhét vào trong tay cô, nghiêng thân thể nằm trên đùi Sanh Tiêu. Hắn tóc

ướt sũng, hơi dính v