Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215155

Bình chọn: 8.5.00/10/1515 lượt.

là dùng

hết tất cả mọi thứ để bảo vệ Cố Tiêu Tây rồi.

" Đã như vậy, tại sao còn đi tự thú chứ?"

" Con của cô ta cũng không biết làm sao lại mất, Duật Tôn một mực muốn cứu Mạch Sanh Tiêu ra, nhất định là hắn ra tay."

" Trạm Thanh, con tìm cái thể loại đàn bà gì thế......" Nghiêm mẹ không

khỏi ghét bỏ, trong mắt lộ vẻ khinh miệt," Cùng người đàn ông khác ở bên ngoài làm loạn, còn bị người ta gửi ảnh về tận nhà, cái loại lẳng lơ,

thật là …mẹ còn tưởng rằng đứa bé kia thật là cốt nhục của Nghiêm gia

chúng ta."

"ảnh chụp nào cơ ?" Nghiêm Trạm Thanh nghi hoặc, theo

như tin tức mà anh biết thì Cố tiêu tây cũng không có người đàn ông nào

khác.

Tô nhu trong nội tâm khẩn trương lên, sợ anh truy cứu thì

sẽ tra trên người mình : “Chính là rất nhiều ảnh chụp, là Cố tiêu tây

cùng người khác trên giường bị người ta chụp được."

Nghiêm Trạm Thanh mày kiếm nhíu chặt, càng cảm thấy sự tình không đúng.

" Còn muốn làm ra những chuyện hư hỏng như thế nào nữa," Nghiêm mẹ phất

phất tay," Ba mẹ Cố tiêu tây thật sự là mất mặt, sinh ra cái thứ con gái như thế này, lớn lên thành cái bộ dạng hư hỏng, mất nết."

" Mẹ, mẹ gặp qua bọn họ?"

" Chính là lúc cô ta ở nhờ nhà chúng ta, về sau ba của con phái người đưa bọn họ đi ra nước ngoài tạm lánh, về sau cô ta tự thú, đã đem bọn họ

trở về."

Nghiêm Trạm Thanh cầm lấy chìa khóa xe, chuẩn bị ra khỏi cửa .

" Trạm Thanh, con đi đâu?"

Người đàn ông nói cái gì cũng không muốn nói , liền rời đi.

" Đứa nhỏ này." Nghiêm mẹ buồn bực lại buồn bực, nhưng cũng không nỡ trách cứ.

Nghiêm Trạm Thanh lần theo địa chỉ nhà Cố Tiêu Tây mà đi đến, đây là đường Lão Nhai, xe của anh không vào được, chỉ có thể đứng ở bờ sông. Vài đứa nhỏ đang nghịch ở đấy thấy chiếc xe đẹp, đều dừng chân tham quan vài vòng.

Nhà Cố tiêu tây ở trong ngõ hẻm, Nghiêm Trạm Thanh đi bộ vào, trên mặt đất

cực kì ẩm ướt, như là vừa qua một mưa, có người đem nước rửa rau trực

tiếp đổ xuống đường, trên cột điện bóng đèn treo lủng lẳng lung lay sắp

đổ.

Anh thật vất vả mới tìm được biển số nhà, bên trong mơ hồ có tiếng người nói chuyện, Nghiêm Trạm Thanh vươn tay gõ gõ cửa.

Không tới một hồi, liền ngay lập tức xuất hiện một người đàn ông," Anh tìm ai vậy?"

" Đây là nhà của Cố tiêu tây?"

Mặt người đàn ông Trung niên biến sắc," Nơi này không có người nào tên là Cố tiêu tây."

Nghiêm Trạm Thanh vươn tay ngăn trở bàn tay sắp đóng lại của người bên trong," Cháu là bạn của cô ấy."

" Không , nó giờ đang ngồi tù."

" Ông đừng như vậy," Nghe thấy tiếng người ở ngoài cửa Cố mẹ kéo bàn tay

của Cố cha ra," Người này tốt xấu gì cũng là bạn của Tây Tây, để cho

người ta vào đi."

Bên trong rất nhỏ bé, dường như chỗ nào cũng

chất đầy đồ đạc, đồ dùng bằng điện thì cũ nát, trên tường dán đầy những

bức tranh, Cố mẹ thấy anh chăm chú nhìn, không khỏi nói ra," Đây là bức

tranh mà con gái nhà tôi vẽ, nó thi đậu trường Mỹ Viện, trường học kia

cậu biết không? Đáng tiếc a......"

Cố cha đi vào trong nhà nhưng

dường như bước chân không ổn định," Cậu có chuyện gì không?" Sắc ông đầy đề phòng, từ sau khi Cố Tiêu Tây gặp chuyện không may, bọn họ nhận hết

sự chế giễu đùa cợt của mọi người làng xóm, tận lực nếu có thể không rời nhà nhất quyết sẽ không rời khỏi nhà.

" Cháu là luật sư, cũng là bạn của cô ấy , cháu muốn tới đây để giải quyết một số chuyện, hy vọng có thể đến giúp gì cho cô ấy."

" Thật vậy sao?" Cố mẹ thần sắc kích động," Cũng đã tội phạm, còn có phương pháp cứu nó ra không?"

" Có." Nghiêm Trạm Thanh tránh đi ánh mắt vui mừng của Cố mẫu, anh nếu

không rời khỏi nơi này sớm, thì thật không còn mặt mũi nào mà nói chuyện với Cố cha, Cố mẹ.

" Vậy thì tốt quá, Tây Tây nếu có thể tiếp

tục đến trường Mỹ Thuật đọc sách thì được rồi, đó là niềm hi vọng của cả nhà chúng tôi......"

" Đầu óc bà lại không tỉnh táo rồi," Cố cha mắng bà, nhưng không là quá gay gắt, trong giọng nói hơn phân nửa là

đau lòng," Cho dù có thể giảm hình phạt, nó cũng không khả năng đến

trường nữa, haiz….. chỉ có thể trách nó ở bên ngoài đã chuyện sai trái."

" Các bác có thể nói cho cháu biết, Cố tiêu tây trước khi sự việc kia phát sinh có trở về nhà hay không?"

" Trở về," Cố cha cúi thấp đầu, thần sắc ảo não," Đều tại bác, lúc ấy

không nên mở miệng ra là quát mắng nó, nếu bác có thể giữ nó lại, cũng

sẽ không xảy ra những sự tình kia, đều là bác để nó làm sai trái

rồi...... Sau khi Bác nhìn thấy những vật kia, đều giận điên lên, không

nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ nghĩ không thông, đi làm việc ngốc."

" Là vật gì ạ?" Nghiêm Trạm Thanh ánh mắt rùng mình.

" Là băng ghi hình, còn có chút ảnh chụp."

" Vật kia còn ở đây không ạ?"

" Sớm đã bị bác đốt cháy hết rồi."

" Là ai đưa tới?"

" Bác cũng không biết," Cố cha vẻ mặt bi thống, mặc dù ngoài miệng nói

không chịu tha thứ cho con giá, nhưng vẫn là liên tục tự trách," Những

ảnh chụp kia đều được dán ở khắp nơi, chúng ta bây giờ đi ra ngoài đều

cảm thấy không ngốc đầu lên được, Tây Tây nếu không ở bên ngoài đắc tội

với người khác, cũng sẽ không rơi xuống tình trạng ngày hôm nay."

Cố mẹ đứng ở trước bức


Old school Easter eggs.