
tranh mà con gái mình vẽ, trong miệng cứ lặp đi lặp lại câu nói," Con của tôi là sinh viên tại một trường Mỹ Thuật, nó vẽ
tranh rất đẹp......"
Nghiêm Trạm Thanh nhìn xuống, trên bàn có
nửa đồ ăn hai người vừa mới ăn xong, hai món ăn rất đơn giản, một đĩa
rau xào, đĩa kia là củ cải trắng luộc.
" Tây Tây nhà chúng tôi còn có thể ra tù không?" Cố cha thật cẩn trọng dè dặt hỏi anh.
" Chắc chắn."
Nghiêm Trạm Thanh lúc gần đi để lại một tờ chi phiếu, bên trong có mười vạn
đồng, anh nói với Cố cha đây là tiền của Cố Tiêu Tây nhờ anh giữ giúp,
mật mã ghi ngay trên mặt sau của tờ chi phiếu.
Nghiêm Trạm Thanh
đi ra khỏi gia đình nhà họ Cố thì trong nội tâm có loại cảm giác nặng nề rầu rĩ, anh từ nhỏ đã lớn lên trong mội trường tốt nhất, những nơi như
thế này, anh chưa từng tiếp xúc qua. Nhà Cố Tiêu Tây, cộng lại còn không bằng một phần tư gian phòng khách của Nghiêm gia.
Con đường này
đều là tự quét, bên cạnh còn chồng chất rất nhiều đồ bỏ đi không dùng
nữa. Anh đi vài bước, thì dẫm phải một tờ giấy trên mặt đường.
Mơ hồ phát hiện là tấm hình, Nghiêm Trạm Thanh nhặt lên đến xem xét, nhưng lại nhìn rõ mồn một người bị đặt dưới thân là Cố Tiêu Tây.
Trên tấm ảnh có ngày, người đàn ông tuy dưới ánh đèn nhưng khuôn mặt như giảm xuống âm độ, ngày đó......
Hắn nhớ rõ, Cố tiêu tây nói qua, đêm đó chính là Duật Tôn cùng cô ấy lần đầu tiên trên giường.
Quả nhiên.
Nghiêm Trạm Thanh hung hăng nắm lấy ảnh chụp trong tay bóp cho nhăm nhúm.
Anh đi nhanh trở lại bờ sông, vừa muốn lên xe, lại phát hiện trên cửa sổ xe một chuỗi vết xước ngoằn nghèo, nhìn thấy mà giật mình. Rõ ràng cho
thấy bị người ta dùng chìa khóa cào lên.
Nơi này không có camera, muốn biết là ai làm cũng không có khả năng.
Trên đời luôn luôn có cái thể loại người này, hâm mộ thành ghen ghét, dù là
không chiếm được cũng phải đạp đổ , để cuối cùng phải tìm kiếm được chút ít tâm lý an ủi.
Nghiêm Trạm Thanh ngồi vào trong xe, cũng không có lập tức khởi động xe.
Anh móc ra cái bật lửa, đem ảnh chụp đốt cháy.
Ánh sáng lóe lên làm nổi bật một vùng tối tăm, nhưng lại hé ra khuôn mặt
hung ác nham hiểm. Nghiêm Trạm Thanh tiện tay quăng đi, bức ảnh thành
tro làm mồi cho cá, rơi trên mặt sông tạo thành một mảng nhỏ đục ngầu.
Trên bầu trời của phòng giam tù nhân nữ mây đen kịt, lưới sắt cao vài thước
ngăn cách tự do với bên ngoài. Cố tiêu tây ăn mặc một bộ quần áo tù nhân rộng thùng thình, hai vai thon gầy cơ hồ chống đỡ không nổi bộ y phục
này, bây giờ là thời gian nghỉ giải lao, cô yên tĩnh ngồi xổm trong góc, cho dù nơi nào xuất hiện ánh mặt trời, cô cũng cật lực tránh đi thật xa . ( KMK: Tội nghiệp chị)
Vào ngục giam, cô nhất quyết không chịu giao du với người khác, giống như một người bị câm, không có một người bạn nào
Cố cha, Cố mẹ đã tới mấy lần, nhưng cô đều lắc đầu không gặp thật ra là cô không còn mặt mũi nào mà gặp bọn họ cả.
" này, này, con chó ngồi xó nhà kia” * : Trong ngục giam cũng có kéo bè
kết phái, cô thì tứ cố vô thân, đi đến đâu đều bị người ta bắt nạt.
( Khoai Môn Kem : * : Thật ra tớ không biết dịch câu này như nào, bản gốc là “hảo cẩu không đở đạo”. T__T)
Một đôi tay hất tung vai của cô đem cô đẩy ngã trên mặt đất, Cố tiêu tây
nói cái gì đều không nói, có ít người thấy cô mà tùy ý khi dễ, lần một
lần hai sau cũng chán không cố ý đi tìm cô gây chuyện nữa .
Cô phủi tay đứng lên.
Sắp xếp đội ngũ tù nhân, cảnh ngục gọi cô," Cố tiêu tây, có người đến thăm tù."
Cô như cũ lắc đầu. Không chịu gặp.
" Anh ta nói anh ta là Nghiêm Trạm Thanh, còn nói cô sẽ muốn gặp."
Cố tiêu Tây đầu đang buông thõng thoáng cái ngẩng lên, con mặt mọi khi
tĩnh lặng như người chết giờ lại vụt sáng," Anh nói ai cơ? Nghiêm Trạm
Thanh?"
" Đúng vậy."
" Thì ra cô ta có thể nói a, suốt ngày ngậm miệng không nói gì." Mấy người cùng phòng giam ghé tai nhau nói.
Cố tiêu tây không thể chờ đợi được đi theo sau lưng cảnh ngục, mới vừa vào phòng thăm tù, đã nhìn thấy Nghiêm Trạm Thanh ở ngoài cửa sổ thủy tinh, cô cơ hồ như bổ nhào đến, hai tay dùng sức đặt tại tấm thủy tinh ngăn
cách ở trước mặt.
Anh ngồi ở đó, khuôn mặt vẫn như trước nhìn cô.
Nghiêm Trạm Thanh ý bảo cô cầm lấy điện thoại trong tay.
Cố tiêu tây không biết nên nói cái gì.
Tóc của cô đã bị cắt ngắn, chỉ tới dưới lỗ tai, người cũng gầy, cho nên đôi mắt có vẻ lại to tròn ra, Cố tiêu tây cầm điện thoại, nửa ngày sau mới
nói ra ba chữ," Thực xin lỗi......"
Nghiêm Trạm Thanh cũng không
biết đầu của anh nóng lên hay sao mà đến đến đây. Dù gì chuyện của anh
đã tra rõ ràng, không cần tới nghe Cố tiêu tây giải thích.
" Kỳ thật cô nói cũng không sai, cô rơi vào tình trạng này, cũng một nửa là do tôi mà ra"
" Tôi về sau mới biết được, chuyện kia cùng anh không liên quan......" Cô cúi sát đầu xuống không dám nhìn anh," Anh không có việc gì, tôi cuối
cùng cũng có thể ngủ mà không gặp ác mộng rồi
" Con của cô......"
" Mất rồi." Cố tiêu tây ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tái nhợt không có chút huyết sắc, Nghiêm Trạm Thanh nhớ tới Cố mẹ luôn miệng nói đi nói lại,
nói Cố tiêu tây học rất