
ào quần của cô, trên đùi liền lờ mờ nhìn ra một mảng lớn nước đọng.
Mạch Sanh Tiêu mềm lòng giúp hắn sấy khô tóc,
Duật Tôn hai mắt nhắm lại," Đã nói là không có người tới, em còn đi lên
thừa nhận làm cái gì?"
" Em cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì
cần giấu diếm cả " Sanh Tiêu thả máy sấy trong tay xuống," Em cho dù có
nhìn thấy nghiêm Trạm Thanh, cũng chẳng thể có gì để nói."
Mạch tương tư trong phòng khách xem tv, trên bàn trà có mấy miếng hoa quả đã nếm qua.
Lúc Sanh Tiêu cùng Duật Tôn xuống, dường như đang đang nói gì đó với nhau,
Mạch Sanh Tiêu cười hơi cong cong đầu lông mày như ánh mặt trời thiêu
cháy con mắt ả, Tương tư đặt miếng quýt vừa mới ăn được một nửa xuống,
Duật Tôn biết rõ Sanh Tiêu lừa hắn, chẳng phải nên giận dữ sao?
Ả đẩy xe lăn đi tới.
Trong lúc ăn cơm tối, Duật Tôn cũng không có nhắc lại chuyện ban ngày có
người tới nữa, dì Hà lấy do lo lắng cho Sanh Tiêu, càng không muốn đề
cập tới.
Nghiêm Trạm Thanh Về đến nhà, Nghiêm mẹ lo lắng nói liên miệng : “Trạm Thanh, con đi đâu thế hả? Thân thể vừa mới tốt lên, cũng
không nên để lại di chứng gì chứ, ba mẹ chỉ có con là con trai, có rảnh
cùng tiểu Nhu ra ngoài đi chơi nhiều một chút, cũng để cho mẹ sớm được
ôm cháu nội."
Tô nhu đang ở phòng bếp, cùng người làm học làm món canh mới.
Nghiêm Trạm Thanh hiện tại cần phải chăm sóc cơ thể cho thật tốt, anh ấy thích ăn ở bên ngoài, vì thế tô nhu sẽ học cách làm một vài món canh ngon.
" Trạm Thanh, anh về rồi à?" Tô nhu đem nồi canh đặt trên bàn cơm," Nhanh rửa tay, chuẩn bị ăn cơm chiều."
Nghiêm Trạm Thanh xanh mặt đi đến, Tô nhu thấy sắc mặt anh không đúng, liền cẩn thận dè dặt hỏi," Anh làm sao vậy?"
" Ngày đó tại quán trà, tôi lúc ấy đang cùng cô nói chuyện, Cố tiêu tây
lúc đấy đi vào, cô biết tôi là do cô ta đâm bị thương phải không?"
Tô nhu trong lòng khẩn trương," Anh làm sao mà đột nhiên hỏi như vậy?"
" Toàn bộ quá trình Tôi bị đâm Cô đều nghe thấy được, chính cô tại sao
lại nói cùng cảnh sát, hung thủ là mạch Sanh Tiêu, cô làm như vậy, là
muốn dồn cô ấy vào chỗ chết sao?" Nghiêm Trạm Thanh giọng nói kích động, trên khuôn mặt tuấn tú chậm rãi bày ra một loại chán ghét.
Tô nhu lắc đầu," Không phải như thế, anh hãy nghe em nói......"
" Tôi không ngờ cô lại thủ đoạn như thế, tôi nếu chết thật, thì cô ấy sẽ
ra sao? Cô tình nguyện để cho mạch Sanh Tiêu gánh tội thay còn tên hung
thủ thật sự, cô lại trơ mắt nhìn cô ta nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật?"
Nghiêm Trạm Thanh giận không kềm được, tiện tay giương lên, đem cả bát
canh đập tan tành trên mặt đất.
Nghiêm mẫu đang xem TV, sợ tới mức lập tức từ trên ghế salon đứng lên.
" Sự tình không phải như thế, là Cố tiêu tây, cô ta nói cô ta mang thai,
con là của anh, em lúc ấy cứ tưởng anh bị trọng thương, em muốn thay anh giữ lại đứa bé này, em không có nghĩ tới nhiều như vậy, Trạm Thanh, anh đừng trách em......" Tô nhu đi qua giữ chặt tay Nghiêm Trạm Thanh, lại
bị người đàn ông dùng sức giật ra.
" Trạm Thanh, Tô nhu nói không sai, Cố tiêu tây lúc ấy xác thực mang thai, còn ở nhà của chúng ta một
thời gian nữa ," Nghiêm mẹ thấy sự tình đã đi tới bước này, thì ra sức
nói đỡ cho Tô Nhu," Để cho Mạch Sanh Tiêu gánh tội thay cũng là bất đắc
dĩ, lúc ấy hiện trường cũng chỉ có hai người bọn họ , nói cho cùng trên
đao vừa vặn có dấu vân tay của cô ta."
" Nói như vậy, mọi người đều biết?"
Nghiêm mẹ rụt lại bên cạnh không nói lời nào.
" Trạm Thanh, em cũng là không có cách nào, anh thử nghĩ xem, Cố tiêu tây lúc ấy mang thai, cô ta lại cùng em ở cùng một mái nhà, em không khó
chịu sao? Mỗi ngày đều trông thấy cô ta ở trước mặt em diễu võ dương
oai, nhưng em luôn nghĩ tới đứa bé trong bụng là của anh nên toàn nín
nhịn, em toàn tâm toàn ý cũng là vì anh a......"
" Cô thật đúng là dám nói là vì tôi," Nghiêm Trạm Thanh cười lạnh," Cô vì sao lại biết về Cố Tiêu Tây?"
" Em......" Tô nhu thoáng cái giật mình.
" Là cô ta tìm em, cô ta nói cô ta tên là Cố tiêu tây, cũng nói cho em
biết gặp chuyện không may tại quán trà kia, nói cô ta đâm anh...... Em
lúc ấy đã nghĩ là báo cảnh sát, nhưng mà cô ta mang thai, nói con là của anh. Em vốn không tin, vừa vặn lại nghe thấy cô ta nói trong điện thoại lúc đấy, nói anh hủy hoại cả đời cô ta, cô ta thích anh như vậy......
Em......"
Lời nói của Tô nhu đã kịp thời nhắc nhở Nghiêm Trạm Thanh.
Cố tiêu tây đem tin tức giả cho anh, sự việc tiến triển về sau, anh vì
chuyện của công ty mà lao đao khốn khổ, có thể là Cố Tiêu Tây muốn cố
tình ám hại anh, những lời kia của Tô Nhu như làm hắn bừng tỉnh, dường
như, chính anh là người tự tay đẩy cô ta vào tình trạng như bây giờ.
Cố tiêu tây trời sinh tính nhát gan, thì tại sao lại vô duyên vô cớ muốn giết anh?
" Nhưng trên cán dao kia cũng có dấu vân tay của Cố Tiêu Tây, cô ta như thế nào mà tránh thoát khỏi sự kiểm tra của cảnh sát?"
Tô nhu liếc nhìn Nghiêm mẹ," Là...... Là bố đã can thiệp vào."
Nghiêm Trạm Thanh cũng không nghi ngờ, anh là cốt nhục duy nhất của Nghiêm
gia, cũng là hi vọng cả đời của Nghiêm cha Nghiêm mẹ, nhất định