Old school Swatch Watches
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215093

Bình chọn: 10.00/10/1509 lượt.

n của cô ta là của Duật Tôn," Nghiêm Trạm Thanh rót một ly rượu đỏ," Cô ta hiện tại ở đâu?"

Người cả nhà ai nấy đều thở phào.

Nghiêm mẹ oán giận nghĩ, may mắn đứa bé kia mất chết đi, bằng không, không chừng bà bây giờ còn bị lừa.

" Tại ngục giam."

" uhm." Nghiêm Trạm Thanh mút nhẹ ngụm rượu, đối với chuyện của Cố tiêu tây, cũng không để ở trong lòng.

Mạch Sanh Tiêu ngồi ở trước đàn dương cầm, đàn một ca khúc mà mình đánh quen nên thuộc nhạc, từ khi đôi mắt cô không nhìn thấy, Tương Tư cũng không

bắt Sanh Tiêu dạy ả đánh đàn , ả cảm thấy Sanh Tiêu gần đây có chút kì

quái, rất ít có thể trước mặt Mạch Sanh Tiêu mà kiếm cớ cười đểu nó. Cụ

thể kì quái ở nơi nào, Tương tư cũng không nói lên được.

Cô nghĩ, nhất định là chuyện lần trước, Mạch Sanh Tiêu còn chưa buông.

Duật Tôn đi xuống lâu, dáng người anh tuấn thon dài khoác trên mình là bộ

tây trang được may thủ công, Mạch Tương tư thích nhất nhìn bộ dáng hắn

mặc tây trang. Duật Tôn như muốn đi ra ngoài, hắn nghe thấy tiếng đàn,

không khỏi bước đi chậm lại đi về phía này.

Người đàn ông đặt nhẹ một tay lên vai Sanh Tiêu .

" Định đi ra ngoài sao?"

" Ừm, công ty có một số việc."

Mạch Sanh Tiêu đem bàn tay mình đặt ở trên mu bàn tay hắn," Đi sớm về sớm, được không?"

Duật Tôn cúi người, hôn lên chiếc trán đầy đặn của cô," Buổi tối muốn ăn cái gì?"

" Hay là ở nhà ăn đi, em rất thích món ăn dì Hà làm."

Duật Tôn môi mỏng khẽ cười, vuốt ve gường mặt Sanh Tiêu, lúc này mới đi ra cửa.

Ở ngoài Hoàng duệ ấn tượng, Nghiêm Trạm Thanh mắt thấy Duật Tôn lái xe đi ra ngoài, lúc này mới xuống xe.

Anh đi đến, ấn ấn chuông cửa.

Dì Hà ấn nút mở cửa chính, bà chạy vội đến bên cửa," Có phải là duật thiếu quên cầm gì đó không?"

Vừa mở cửa ra, thì nhìn thấy Nghiêm Trạm Thanh đứng ở bên ngoài.

Dì Hà đối với khuôn mặt này có chút ấn tượng," Cậu tìm ai?"

" Tôi tìm Mạch Sanh Tiêu." Anh vừa nói vửa đi vào nhà, khi đi đến phòng khác, nghiễm nhiên ngồi xuống như chủ nhà.

" Ai, cái người này......" dì Hà vội vàng đóng cửa vào theo.

Sanh Tiêu đang luyện đàn, nghe được phía cửa ra vào có tiếng chuông, Mạch Tương tư ngẩng đầu, hai mắt giật mình mở lớn.

" dì Hà, ai đấy?" Sanh Tiêu hỏi.

Nghiêm Trạm Thanh đến gần, cô quả nhiên không có việc gì, người khỏe mạnh đang ở trước mặt anh," Sanh Tiêu, là anh......"

Mạch Sanh Tiêu thoáng cái chợt nghe ra tiếng nói của Nghiêm Trạm Thanh, cô

kinh hãi vội vàng đứng dậy," Anh, anh, không có việc gì......"

" Đúng, anh không sao."

Sanh Tiêu trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tâm tình phức tạp, thần sắc trên mặt giống như cười, lại có chút ít như khóc.

" Em muốn anh cứ đứng như vậy sao?"

Mạch Sanh Tiêu giờ mới kịp phản ứng," dì Hà, phiền gì mang hộ chén nước lại đây với."

Cô hướng về phía Nghiêm Trạm Thanh nói thêm," Anh ngồi đi." Chân vừa bước

ra, liền đâm vào trên ghế, cả người bất thình lình không kịp chuẩn bị

lao về phía trước.

Nghiêm Trạm Thanh tay duỗi ra, đỡ lấy cô," Em......" Anh mắt nhìn chằm chằm vào Sanh Tiêu," mắt của em làm sao vậy?"

Mạch tương tư đẩy xe lăn tới," Cậu còn có lương tâm mà hỏi nó câu đó sao?

Nghiêm Trạm Thanh, đôi mắt em của tôi chính là bị cậu hại thành như

vậy!"

" Đây là có chuyện gì?"

" Chính là trận kia tai nạn

xe cộ kia , di chứng đó là cũng vì đó mà ra," Tương tư trước mắt phẫn

nộ," Còn có án tử của cậu, Cố tiêu tây không chịu nhận tội, vợ của cậu

mở mồm ra là khẳng định Sanh Tiêu là hung thủ, nếu không Sanh Tiêu cũng

không bị giam tại phòng thẩm vấn lâu như vậy, ánh mắt của nó cũng sẽ

không thành ra thế. Nghiêm Trạm Thanh, cậu hại nó còn chưa đủ sao?"

Mạch Sanh Tiêu rút tay khỏi bàn tay Nghiêm Trạm Thanh," Chuyện dù sao cũng

đã xảy ra rồi, em hiện giờ đôi mắt cũng dần khỏi rồi mà."

" Sanh

Tiêu, em đừng có nói như thế, ánh mắt của em khi nào thì mới có thể tốt

lên còn là một vấn đề, vợ của cậu ta lúc ấy nhất quyết hại em, Nghiêm

Trạm Thanh tôi cho cậu biết, lúc ấy nếu không có Duật Tôn, Sanh Tiêu nhà tôi nói không chừng sẽ là người ngồi tù thay cho Cố Tiêu Tây rồi."

Mạch Sanh Tiêu lần lần mò mò đi đến sô pha trước mặt, lại chầm chậm ngồi xuống .

Nghiêm Trạm Thanh nhìn chằm chằm vào bóng lưng Sanh Tiêu, trong nội tâm từng

đợt co rút đau đớn, anh đi đến bên cô," Đây là có chuyện gì?"

"

Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tô Nhu không có nói cho cậu biết?" Tương tư

đi theo phía sau anh," Trên dao có lưu lại dấu vân tay của Sanh Tiêu, vợ cậu làm chứng nói nghe thấy đầu bên kia điện thoại có tiếng cãi nhau,

nói là Sanh Tiêu muốn giết cậu, em của tôi đến lúc ra khỏi cục cảnh sát

về thì con mắt bị mù!"

Mạch tương tư nghẹn ngào khóc lên, Nghiêm

Trạm Thanh thần sắc khiếp sợ, đối với chuyện phát sinh sau lúc hôn mê

thì hoàn toàn không biết.

" Tôi thật sự không biết......"

Tương tư không nghĩ tới Nghiêm Trạm Thanh còn có thể tỉnh lại, còn hết lần

này tới lần khác thậm trí ngay tại lúc đây , ả xem ra lại thấy được cảnh náo nhiệt rồi.

Dì Hà rót một ly trà mới mang tới.

" Sanh

Tiêu là vô tội nhất, từ nay về sau chuyện của các người có thể hay không đừng nhắc đến em của tôi? Nghiêm Trạm Thanh