Old school Swatch Watches
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215032

Bình chọn: 7.5.00/10/1503 lượt.

ng người lên muốn chạy đi.

Người đàn ôngchỉ cần một tay chế ngự cổ tay cô, đem cô dùng sức vất lên trên

giường, Lưng Sanh Tiêu vừa chạm xuống giường , đang định giãy dụa đứng

lên, đã bị Duật Tôn đè lại hai vai. Hắn cầm chặt lấy bàn tay thon dài

của Mạch Sanh Tiêu, năm ngón tay cùng cô đan xen vào nhau.

Những

chiếc hôn nhỏ vụn rơi vào cần cổ của cô, Sanh Tiêu nhắm mắt lại, tay kia luồn qua dưới nách Duật Tôn, dùng sức ôm lấy phía sau lưng của hắn.

Mạch tương tư buổi tối cũng không có đợi Sanh Tiêu xuống, ả sớm đã tắt đèn, ngủ ngon giấc.

Hôm sau, dì Hà đi vào trong phòng của Tương tư thu gom quần áo mang đi

giặt, thấyMạch Sanh Tiêu cũng không có ở trong phòng, bà hiểu ý cười, đi ra ngoài còn cố ý đóng của lại.

Đến lúc ăn sáng, trên lầu vẫn thấy không có động tĩnh, dì Hà thức thời không có lên lầu quấy rầy hai người.

Mạch Sanh Tiêu giơ giơ cánh tay lên, cô thần sắc mệt mỏi, chuyển thân, tiếp

tục cuộn tròn trước ngực nam nhân ngủ tiếp. Duật Tôn cũng ngủ được rất

sâu, hai người quần áo tùy ý vứt bỏ trên mặt đất, mà ngay cả mọi cái gối đều bị ném xuống giường, có thể thấy được nam nhân ra sức nhiều và mãnh liệt như thế nào.

Hắn ôm cô ngủ đến gần giữa trưa,bữa cơm tối hôm hai người đều ăn không được, bụng hai người hẳn là đã đói bụng kêu ầm ĩ.

Duật Tôn xốc chăn lên chuẩn bị xuống, nhưng lại lưu luyến chiếc giường đang nằm.

Mạch Sanh Tiêu không chút nghĩ ngợi ôm lấy cánh tay của hắn, cô lười biếng

nằm trên giường, đôi mắt híp híp lại, mặt dường như dán sát vào tay của

hắn," Ngủ tiếp đi."

Duật Tôn trở về ổ chăn, khuôn mặt tuấn tú cũng tỏ ra bộ dạng lười biếng.

Hai người ai cũng không có nhiều lời, đối mạch Sanh Tiêu mà nói, chuyện Tương tư tự nhiên không muốn đề cập đến.

Còn đối với Duật Tôn mà nói, Mạch Tương tư chẳng qua cũng chỉ là người ngoài mà thôi.

Đến tận giữa trưa, dì Hà thấy hai người còn không xuống, lúc này mới lên lầu khe khẽ gọi .

Mạch Sanh Tiêu bị Duật Tôn lôi kéo tay đi xuống lâu, dì Hà vui sướng mà

chuẩn bị ăn cơm, Tương tư tại phòng mình nhìn thấy bộ dánghai người sóng vai, không khỏi giương cười. Cuối cùng,thuốc của ả không cần bị ngừng,

mà trải qua chuyện này, Duật Tôn muốn tiến tới với Sanh Tiêu, đó là điều vô cùng khó khăn.

Mạch Sanh Tiêu lấy quà đã chuẩn bị cho dì Hà lấy ra," dì Hà , thật ngại quá, vốn trở về là đem cho dì luôn, thế mà….."

" Mạch tiểu thư, cô thật sự là quá khách sáo." Dì Hà cao hứng vô cùng nhận lấy, liên tục nói cảm ơn.

Tương tư vẫn như trước không có ra khỏi phòng, Sanh Tiêu ăn cơm xong, Duật

Tôn có việc ra ngoài, côđi vào trong phòng Mạch tương tư.

" Sanh Tiêu, bọn em đã ổn rồi à?"

" Chị , chị không phải đều thấy được sao?"

Mạch tương tư đẩy xe lăn đi đến bên người cô, ra vẻ cực kì vui vẻ," Như vậy

là tốt rồi, chị hi vọng em có thể tìm được tình yêu của mình."

Sanh Tiêu cúi đầu xuống," Dù là anh ấy thương tổn chị như vậy, chẳng lẽ em

còn có thể giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra mà ở bên cạnh anh ấy sao?"

" Sanh Tiêu, em đừng nghĩ nhiều như vậy, bọn em chỉ là do

nhu cầu thôi, em chỉ cần không phải yêu hắn thật lòng, chắc chắn cũng

không có thương tổn gì."

Mạch Sanh Tiêu đem lời của ả nhất nhất ghi nhớ vào lòng, Duật Tôn khi trở về, cô đang ngồi thần ở trên ban công.

Hắn đi qua," Muốn uống thuốc không, tôi buổi chiều đã phái người đem tới đây rồi."

" Em biết rồi." Sanh Tiêu ôm Hải Bối, hình như có tâm sự gì đó, bộ dáng hình như không yên lòng .

" Em Có trách tôi ngừng thuốc của em và chị mình không?"

Mạch Sanh Tiêu lắc đầu, như trước kia đắm chìm ở trong thế giới của chính mình.

" Mấy ngày nữa trường của em sẽ khai giảng, tôi đã sai người xin phép cho em nghỉ 3 tháng rồi, dôi mắt đến lúc đó giả sử như không tốt, liền trực tiếp giúp em cầm bằng tốt nghiệp về đây a."

Mạch Sanh Tiêu gật gật đầu.

Duật Tôn thấy cô một câu cũng không nói, chỉ là gật đầu lắc đầu, nghĩ thầm

cô có phải còn đang giận hắn, hắn đứng lên chuẩn bị trở về phòng, Sanh

Tiêu thoáng cái cầm ống tay áo của hắn," Duật Tôn."

" Chuyện gì?"

" Chuyện Chị của em, mặc kệ chị ấy có thật là đứng lên được hay không, anh cũng đừng nhúng tay, được không?"

Duật Tôn thẫn thờ nhìn sắc mặt cô, Mạch Sanh Tiêu chịu nói như vậy, ít nhất lời của hắn, côcũng tin dù chỉ một phần nhỏ.

" Tùy em."

Mùa hè nóng bức ,buồn bực qua rất nhanh, bên ngoài đã có tiết khí mùa thu, đến buổi tối, còn có thể cảm thấy hơi lạnh.

Mạch tương tư vì sự kiện kia nên cũng quyết định chậm rãi từ bên trong đi

ra, ngồi cùng Sanh Tiêu và mọi người cùng một chỗ ở trên bàn cơm ăn cơm, Mạch Sanh Tiêu mặc dù mỗi ngày đều uống thuốc đúng giờ, nhưng đôi mắt

vẫn không thấy khá hơn.

Bệnh viện, phòng bệnh.

Cố tiêu tây sau khi tự thú, bị phán quyết tội hình cố ý giết người.

Nghiêm Trạm Thanh trong phòng bệnh, cửa sổ mở ra, bình hoa bách hợptrong phòng là Tô Nhu mỗi ngày đều đổi, gió nhẹ nhẹ phẩy, mùi thơm bốn phía.

Lâu như vậy vẫn chưa có tỉnh lại, tựa hồ hi vọng cũng không lớn.

Cô từ phòng tắm đi ra, Tô Nhu như cũ giúpNghiêm Trạm Thanh mát xahai tay,

cô đi đến bên giường, cầm khăn nóng kéo tay của anh