80s toys - Atari. I still have
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215255

Bình chọn: 8.5.00/10/1525 lượt.

giỏi : thi đậu trường Mỹ Thuật, vốn là có một

tiền đồ tốt.

" Chuyện về sau này tôi cũng nghe qua, kỳ thật, lúc

trước cô đầu tiên là nên đi tự thú, không đem tất cả mọi chuyện đổ cho

Mạch Sanh Tiêu, nói không chừng, tôi còn có thể giúp cô."

Cố tiêu tây cười khổ, Mạch Sanh Tiêu ở trong lòng của anh, cô dù có cố gắng

chen chân,cũng không thể vào được," Không cần, tôi hiện tại những ngày

qua rất bình thản." Cho dù cô có thể ra tù, cô tưởng tượng không nổi

những ngày tiếp theo sẽ phải trải qua như thế nào.

Cố tiêu tây sau khi vào tù đã suy nghĩ rất nhiều, cô thậm chí nghĩ thông suốt là ai xúi giục cô lừa cả nhà Nghiêm Gia.

" Mặc kệ anh có tin hay không, tôi đều muốn nói cho anh biết. Sau khi Đâm bị thương anh, tôi có trở về tìm Duật Tôn, biết được chân tướng, tôi

quyết định đi tự thú. Duật Tôn bắt tôi uống thuốc, sau đó tôi đi đến nửa đường, đau bụng chịu không được......" Cố tiêu tây tránh ánh mắt sắc

bén của Trạm Thanh, nhìn thẳng vào khung sắt phía sau lưng anh," Tôi

cũng không biết, Tô nhu làm sao có thể nhận ra tôi, cô ta đem tôi kéo

lên xe của cô ta, cô ta nói cho tôi biết, hiện tại có một biện pháp nhất cử lưỡng tiện, cô ta nói cô ta sẽ ấn định tội giết người cho Mạch Sanh

Tiêu, mà tôi, chỉ cần trốn vào Nghiêm gia."

" Cô ta biết rõ tôi

sảy thai, cho nên bảo bạn cô ta mang tôi đi bệnh viện. Cô ta thì trở lại Nghiêm gia, lừa cha mẹ anh nói tôi mang thai con của anh, mẹ của anh

nói là muốn đi làm xét nghiệm mới có thể giúp tôi. Tô nhu thật không

ngờ, con của tôi vẫn giữ lại được. Tôi thừa nhận tôi có tư lợi, tôi lúc

ấy đơn giản chỉ biết thời biết thế, nói đứa con là của anh......"

" Cô nói, Tô nhu biết rõ cô sảy thai, mới đồng ý giúp cô?"

" Đúng," Cố Tiêu Tây gật đầu," Tôi sau khi vào nhà anh, bác trai bác gái

cũng không cho tôi rời khỏi cửa, nhưng một hôm tôi nhận được một cú điện thoại, nói là bệnh viện gọi tới, đối phương nói anh bệnh tình nguy

kịch, bảo người nhà đến gặp mặt lần cuối cùng. Lúc ấy, Tô nhu kêu bảo

mẫu lên lầu, điện thoại vang lên hồi lâu cũng không có người nghe, tôi

tiếp xong sau cũng không nghĩ kĩ, chạy đến bệnh viện ngay, vừa ngồi trên xe không lâu, đã bị dẫn tới trước mặt Duật Tôn."

Nghiêm Trạm Thanh sắc mặt âm lãnh, lâm vào trầm tư.

Cố tiêu tây yên lặng thả điện thoại trong tay xuống, cô nói cho anh biết những chuyện này, chỉ là muốn anh cẩn thận Tô nhu.

Nếu như cô thật sự cùng Duật Tôn có giao dịch nào đó, cô cũng không hy vọng Nghiêm Trạm Thanh lại bị thương tổn.

Người đàn ông cũng đặt điện thoại xuống, thấy Cố tiêu tây đã đứng lên. Anh

tựa hồ còn có lời muốn nói, cô chỉ lắc đầu, bên miệng khẽ kéo lên một nụ cười khổ. Cô nên trở về với con người của chính cô.

Ánh mắt của

Nghiêm Trạm Thanh nhìn vào thân hình mảnh mai của Cố tiêu tây, cho đến

khi cánh cửa kia lại lần nữa bị khép lại, người đàn ông hai mắt vẫn thế

nhìn chằm chằm không có dịch chuyển.

Trong lòng của anh giống như bị cái gì đó nắm chặt lại, nói không rõ cảm giác ra sao.

Cố tiêu tây trở lại phòng giam, cảnh ngục đem một túi đồ lớn của Nghiêm Trạm Thanh mang đến đặt ở trên giường cô.

" Ẩy, cái gì đó a?"

Những nữ tù nhân cùng phòng giam đều đi tới, túi nhựa còn chưa được cởi bỏ đã bị kéo nát nhừ, trong đó chỉ có một số đồ ăn đơn giản , đối với người

bên trong mà nói, lại quý hiếm đến kỳ lạ.

" Nhìn xem, những đồ này có phải nhập khẩu không a?"

"08682, tới thăm cô không phải là người tình đó chứ?"

Trên giường chỉ còn lại cái túi bị xé nát vụn, đồ đạc bị vơ vét không còn

gì, cái gì đều không có giữ lại cho Cố tiêu tây. Cô đi qua đem chiếc túi rách nát gấp lại cẩn thận, rất thận trọng mà nhét vào dưới gối.

Nghiêm Trạm Thanh về đến nhà đã là buổi tối, người trong nhà vừa ăn xong bữa tối, người giúp việc đang thu dọn bát đũa.

Tô nhu thấy anh trở về, đưa đôi dép lê trong nhà đặt dưới chân anh.

Nghiêm Trạm Thanh thay xong trực tiếp đi vào phòng khách, Tô nhu đang định hỏi anh làm sao lại không về ăn cơm tối, lời nói vừa mới đến bên miệng, anh cũng đã đi khuất.

Người đàn ông ngồi vào ghế sa lon, anh xem lại Tô Nhu một lượt, mới vài năm trôi qua, cô liền trở thành một người khác mà thiếu chút nữa anh cũng không nhận ra.

Nghiêm cha Nghiêm mẹ

xem tv, Tô nhu đem cắt từng miếng hoa quả bày ở trên bàn trà," Cha, mẹ,

ăn trái cây ạ." Cô cầm một miếng đưa đến bên miệng Nghiêm Trạm Thanh,"

Trạm Thanh......"

" Tô nhu," Nghiêm Trạm Thanh ánh mắt chống lại cô, trong mắt hờ hững làm cô phải hoảng hốt," Chúng ta ly hôn đi."

Tô nhu kinh ngạc. Sửng sốt không kịp phản ứng.

" Trạm Thanh, con nói mê sảng gì thế!" Nghiêm mẹ nghe vậy, mặt cắt không còn giọt máu.

" Trong nhà mới xảy ra chuyện lớn như vậy, con làm sao lại không biết yên ổn đi!" Nghiêm cha đối với con trai độc nhất này cũng không có phương

sách gì, chỉ có giương mắt nhìn trời.

" Lần này lại là vì ai? Hay là mạch Sanh Tiêu?" Tô nhu cắn môi, nước mắt đã đong đầy hốc mắt.

" Tôi hôm nay đã gặp Cố tiêu tây."

Tô nhu đáy mắt một thoáng kinh hoảng," Cô ta? Cô ta cùng chúng ta có quan hệ gì?"

" Lúc Cố tiêu tây bị cú điện thoại lừa gạt đi r