pacman, rainbows, and roller s
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215220

Bình chọn: 8.00/10/1522 lượt.

ết chặt," Được rồi, đi đâu?"

" Quán Starbucks."

" Được," Sanh Tiêu lại nói," Anh đừng có đến đón em, Duật Tôn nhìn thấy

cũng không hay, em kêu bạn em trở em tới đó." Cô ngắt điện thoại, lại

gọi cho Thư Điềm.

" Sanh Tiêu, đem áo khoác mặc vào đi." Tương tư đem áo khoác của cô đặt tại ghế salon mang đến, Mạch Sanh Tiêu câm

lấy," Chị, chị không đi cùng em à?"

" Nghiêm Trạm Thanh mời chính là em, chị đi làm cái gì?" Mạch tương tư chế nhạo," Đi làm bóng đèn?"

" Chị, em với anh ta không có chuyện gì cả."

" Chị biết rồi." Tương tư cười cầm tay của cô," Đi thôi, chơi cho vui vẻ nhé."

Mạch Sanh Tiêu cầm túi xách, ngồi xổm người xuống trước mặt Tương tư," Chị,

nếu Duật Tôn có hỏi, chị nói em cùng Thư Điềm đi với nhau nhé..., em sợ

anh ấy lo lắng rồi sinh ra chuyện."

" Em yên tâm đi, chị biết mà."

" Em đi nói với dì Hà một tiếng, để cho dì ấy không lỡ lời." Mạch Sanh

Tiêu đi về hướng phòng bếp, Tương tư ngồi ở cửa sổ, vừa rồi Sanh Tiêu

gọi điện thoại, dì Hà cũng có mặt ở đó, bà ta hẳn là cũng biết Sanh Tiêu muốn đi gặp Nghiêm Trạm Thanh.

" dì Hà , tôi đi ra ngoài một chút."

" Mạch tiểu thư, tôi đi cùng cô, cô đi đâu?" dì Hà làm việc bận rộn, cũng không chú ý nhiều lắm tới cuộc điện thoại của Sanh Tiêu, cho nên cũng

không biết cô muốn đi đâu.

" Không cần, Thư Điềm tới đón tôi. Cô

ấy hẹn tôi đi mua vài thứ." Mạch Sanh Tiêu trở lại phòng khách, ôm lấy

cổ Hải bối cho ấm ấp, ngồi không bao lâu, liền nhận được điện thoại của

Thư Điềm, nói cô đã đến cửa Hoàng Duệ ấn tượng.

Dì Hà dìu Sanh

Tiêu, Thư Điềm ăn mặc từ trên tới dưới đều là quần áo da, trên chân một

đôi giầy bó quá gối, cô mở cửa xe, tiếp Sanh Tiêu từ tay Dì Hà," Oa, Tay cậu lạnh quá thể vậy."

" Trời lạnh mà."

" dì Hà, dì yên tâm trở về đi, người cứ giao cho tôi."

" Được," dì Hà quan sát chiếc xe mini-cooper-s sau lưng Thư Điềm," Xe này trông thật kỳ quái."

Thư Điềm buồn cười, kéo Mạch Sanh Tiêu lên xe," Đây là Tang Viêm mua cho

ta,mini-cooper-s." (Khoai Môn Kem: tớ không biết xe này, nên để nguyên

bản gốc)

" Oa, thật là ga-lăng đó nhé," Sanh Tiêu thắt giây an toàn," Tang viêm nhà ngươi đối với ngươi thật tốt."

" Gì chứ," Thư Điềm nổ động cơ," Duật thiếu nhà ngươi có một dàn xe thể

thao đủ thể loại như vậy, đúng rồi, ta lần trước tại Cám Dỗ có nhìn thấy một chiếc xe, Bugatti Veyron, hình như là của ông chủ của Cám Dỗ, thèm

muốn chết luôn, thật muốn đi lên sờ sờ."

(Khoai Môn Kem : Lúc này Nam Dạ Tước đã là ông chủ của Cám Dỗ rồi nhé! Và đương nhiên xe đó của

anh Tước rồi. ai không biết hãy đọc Ám Dục cùng bộ truyện với Thánh Yêu)

Sanh Tiêu bị cô chọc cười," Vậy nhà ngươi sao không đi lên sờ đi."

" Không dám a, sờ hỏng rồi ta bồi thường không nổi," Thư Điềm lái xe rất chậm, mới vừa ra đường lớn," Đi đâu?"

" Đi Starbucks a."

" Tuân mệnh."

Mạch Sanh Tiêu cầm điện thoại lên, vào phần cuộc gọi vừa gọi đến," Alo, Trạm Thanh, chắc em không đến đấy được, bạn của tôi có chút việc, tôi muốn

đi ra nhà cô ấy một chuyến."

" Được, lần sau đi, em đi cần thận một chút."

Sanh Tiêu khép điện thoại lại.

" Ngươi vẫn cùng Nghiêm Trạm Thanh liên lạc? Này, Sanh Tiêu, ta cần phải

chửi ngươi, mắng ngươi." Thư Điềm khẩu khí không vui, hận không thể một

cái lật đổ chiếc xe này.

" Không phải khiếp sợ như thế chứ?"

" Đúng đấy, nhớ kỹ, loại đàn ông như thế không đáng để ngươi nhớ thương, cũng đừng lãng phí thời gian vô ích nữa."

Mạch Sanh Tiêu một tay trống cằm, bên mặt hướng ngoài cửa sổ xe. Trong xe mở hệ thống sưởi, thư thái giống như một khúc đàn dương cầm làm người ta

cảm giác dễ chịu không ít, cô nhẹ nheo mắt lại, nhưng trông cô lại rất

nặng nề

" Sanh Tiêu, nghĩ gì thế?"

Mạch Sanh Tiêu hoàn hồn," Thư Điềm, tớ muốn...tớ muốn trở lại vườn hoa của trường."

Thư Điềm trong nội tâm đau xót, lại ra vẻ khinh thường," Cắt, chỗ đó có cái gì tốt, vừa xong vừa có cuộc thi, tớ cảm thấy rất phiền phức."

" Có lẽ thực đúng với câu, tớ trước cũng không có phát hiện rằng trường

học có cái gì tốt, khi đó một lòng nghĩ đàn dương cầm sao cho tốt, tương lai sẽ sáng sủa hơn. Chưa từng có đến những nơi như vườn hoa của

trường, bây giờ không nhìn thấy nó, ngược lại lại càng thấy nhớ hơn."

" Sanh Tiêu, đàn dương cầm đối với cậu mà nói, thật sự quan trọng như vậy sao?"

Mạch Sanh Tiêu hai tay đan vào nhau, ngón tay xíu xiu, như một đôi tay sinh

ra để đánh đàn dương cầm," Đúng, đàn dương cầm chính là linh hồn của

tớ."

Duật Tôn trở lại Hoàng Duệ ấn tượng, mở cửa, cũng không thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trước đàn dương cầm như mọi khi.

Hắn đi vào phòng khách, dì Hà đang bận rộn ở phòng bếp, cửa chỉ khép một nửa.

Mạch tương tư qua cửa sổ đã sớm trông thấy Duật Tôn đi tới, cô đẩy xe lăn,

ra vẻ cũng không nhìn rõ ràng là ai," Sanh Tiêu, em không phải cùng

Nghiêm Trạm Thanh đi với nhau sao...? Tại sao lại trở về?"

Duật Tôn đi tới trước mặt cô: "Sanh Tiêu?"

Vẻ mặt Tương Tư căng thẳng, hai mắt né tránh, "Nó...nó, đi ra ngoài..."

Duật Tôn nhíu mày: "Hai mắt cô ấy không nhìn thấy gì thì có thể đi đâu?"

Mạch Tương Tư sợ hãi cũi thấp đầu, Duật Tôn thấy thế