Duck hunt
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214872

Bình chọn: 10.00/10/1487 lượt.

a mình đang né tránh điều gì, Mạch Sanh Tiêu vỗ nhè nhẹ

vào lưng của ả “ vậy chị đợi tí nữa bữa sáng làm xong em sẽ mang đến cho chị, chị nằm nghỉ ngơi đi."

" Sanh Tiêu......" Thấy cô muốn đứng dậy, Mạch Tương tư giữ chặt tay của cô," Em có thể ở đây với chị được

không? nếu em không có ở đây, chị buổi tối sẽ gặp ác mộng”

" Chị, chị đừng sợ, em buổi tối nào cũng sẽ cùng chị ngủ."

Tương tư nghe xong, lúc này mới buông tay ra.

Trên khuôn mặt của Mạch Sanh Tiêu lúc này cảm thấy rất có lỗi với Tương Tư,

mấy chuyện gần đây, hiển nhiên đối với tâm lý của Tương tư tạo thành một bóng tối không nhỏ.

Cô cúi thấp đầu xuống , sắc mặt như bị mây đen bao phủ.

Mạch Sanh Tiêu trên cổ tay đang đeo một vòng tay được đan bởi rất nhiều con

sò nhỏ, những vỏ sò kia chính là những viên chân trâu bóng mượt, được

kết cấu khéo léo như bao hàm tất cả sự tao nhã diễm lệ của ánh nắng trên bờ biển. Tương tư khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, Duật Tôn có

thể tạo cho nó một Thiên đường đẹp đẽ nhưng cũng chẳng dùng làm cái gì, ả chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, có thể đem những ánh sáng hào quang đó của

mạch Sanh Tiêu toàn bộ đánh nát.

Ả âm thầm cười không phát ra

tiếng động, cười Mạch Sanh Tiêu con mắt mù, ả có thể ở trước mặt Sanh

Tiêu làm đủ mọi trò, mọi khuôn mặt mà ả muốn, chỉ tiếc, Mạch Sanh Tiêu

nhìn không thấy.

Ả biết rõ Duật Tôn không thả người, Sanh Tiêu là đi không được.

Nhưng không sao, ả sẽ đem Mạch Sanh Tiêu đứng trước đầu sóng ngọn gió, ả sẽ

đem bọn họ đối đầu với nhau, phải để cho Duật Tôn dùng mọi thủ đoạn để

giữ lại Sanh Tiêu.

Càng như vậy, hai người thương tổn mới có thể càng lớn, khoảng cách càng sâu.

Cũng càng như vậy, thì sự thật Sanh Tiêu bị đem bán cho Duật Tôn, mới càng

bị đề cập đến nhiều lần, về sau những chuyện này bị phơi bày ra ngoài,

Mạch Sanh Tiêu mới có thể cảm thấy thế nào là quá sức chịu đựng.

Tương tư không kiêng nể gì cả cười rất đắc ý, nhưng giọng nói lại chuyển vô

cùng nhanh," Sanh Tiêu, em mau đi ra ăn sáng đi, nhìn mắt em đỏ hết lên

rồi kìa, đợi tí nữa trở về thì ngủ tiếp đi nhé."

Mạch Sanh Tiêu gật gật đầu, đi ra ngoài.

Cô ngồi ở trước bàn ăn, con mắt nhìn không thấy, nhưng như thế mới không

làm phiền gì nhiều đến dì Hà bưng bê thức ăn qua đi qua lại cho cô.

Dì Hà đã chuẩn bị xong xuôi bữa sáng, sau đó còn quay ra đặt một đĩa cá ruốc đến trước mặt Sanh Tiêu , lúc này đang ăn cháo.

" Duật thiếu, cậu đã dậy rồi."

Duật Tôn kéo cái ghế ra rồi ngồi xuống mạch Sanh Tiêu, dì Hà đem tờ báo sáng đưa cho hắn, người đàn ông liếc cũng không liếc lấy một cái, chăm chú

ăn xong bữa sáng.

Sanh Tiêu có thể nghe thấy bên cạnh truyền đến âm thanh có người đang ăn, cô mím chặt môi im lặng một câu cũng không nói ra.

Trong phòng khách yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy âm thanh của tiếng đĩa, thìa vang lên thanh thúy

Mạch Sanh Tiêu cúi đầu, mặt cơ hồ muốn vùi luôn vào trong chén.

Người đàn ông ăn xong, vất chiếc đũa sang một bên liền đứng dậy luôn. Hắn

cũng không đi công ty, mà là trực tiếp đi vào phòng khách ngồi trên ghế

sa lon.

Sanh Tiêu ăn qua loa vài miếng cũng buông bát đũa không

ăn nữa, dì Hà giúp cô đem bữa sáng đưa vào gian phòng của Tương tư. Mạch tương tư nghiêng mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên mặt vệt nước mắt

rõ ràng, hiển nhiên là vừa đã khóc.

Sanh Tiêu trong lòng cảm giác rất buồn, trên mặt cũng nhìn không có một điểm vui vẻ, Mạch tương tư

được dìu ngồi vào xe lăn, chẳng biết làm sao cũng không chịu ăn lấy một

miếng cháo.

Dì Hà lắc đầu, đi ra ngoài đóng cửa lại.

Sanh

Tiêu trong lòng cảm giác rất buồn, trên mặt cũng nhìn không có một điểm

vui vẻ, Mạch tương tư được dìu ngồi vào xe lăn, chẳng biết làm sao cũng

không chịu ăn lấy một miếng cháo.

Dì Hà lắc đầu, đi ra ngoài đóng cửa lại.

" Chị, chị chịu ăn chút a."

" chị thật sự không đói bụng."

" Chị cứ tiếp tục như vậy thì làm sao mà chịu được?"

Mạch tương tư đem xe lăn đẩy về phía trước, chọn trống không trên bệ cửa sổ

bày biện vài bồn hoa, trong đó có một chậu cây Văn Trúc là Sanh Tiêu mua cho ả. Ả vươn tay, chạm vào cây Văn Trúc nắm chặt lại," Chị không có

tâm tình, ăn không trôi."

Sanh Tiêu bưng lấy chén cháo ngồi ở mép giường, cô sắc mặt ảm đạm, ánh mắt Tương Tư khẽ lướt qua, khóe miệng

nhẹ nhếch lên, ngón tay hơi dùng sức, đem mấy chiếc lá cây Văn Túc vừa

mới nhú lên giật hết xuống.

Ả tiện tay vứt đi, đem bồn hoa để lại chỗ cũ.

" Sanh Tiêu," Ả đẩy xe lăn trở lại bên người Mạch Sanh Tiêu," Chị ăn, đưa cho chị."

Diễn trò cũng phải diễn cho đạt, Tương tư tiếp nhận chén cháo, nước mắt ầng

ậc," Sanh Tiêu, đừng như vậy, em vui vẻ là được, chị ăn." Ả miễn cưỡng

cười vui, trong giọng nói nghẹn ngào làm như vô tình nhưng lại cố ý lọt

vào tai Mạch Sanh Tiêu, ả giả bộ như hết thảy vì Sanh Tiêu mà ả cố gắng

gượng vượt qua. Mạch tương tư uống một hớp lớn cháo, Sanh Tiêu thấy chị

mình chịu ăn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

" Chị, hôm nay thời tiết không nóng lắm, em đẩy chị đi ra ngoài vườn đi dạo một chút a?"

Tương tư gật đầu, vài ngày không có ra khỏi cửa, đều buồn chết.

Mạch Sanh Tiêu đi đế