Ring ring
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216131

Bình chọn: 7.00/10/1613 lượt.

từ phòng bếp ló ra, “Sanh Tiêu về rồi à.”

Cô không kịp đáp lại, tay đẩy cửa phòng ngủ ra, đi vào.

Mạch Sanh Tiêu đi đến bên cửa sổ, đem toàn bộ rèm mở ra, trong nhà điều hòa

mát lanh đối nghịch với khí nóng ở ngoài tản đi không ít, cô cầm lấy

chai thuốc trên tủ đầu giường cẩn thận xem xét, xem từ khâu đóng gói đến nhà sản xuất, bất luận là tiếng Trung hay Tiếng Anh, đều khẳng định bên trong chính là vi-ta-min E.

Sanh Tiêu trong nội tâm đã có loại

khó nhịn bất an, cô cầm chặt chai thuốc trong tay, bất giác lại nhớ đến

những lời nói của Thư Điềm lúc nãy.

Cô xuất thần ngồi ở mép

giường, đến cả âm thanh Duật Tôn lái xe trở về cũng không nghe được,

người đàn ông lên lầu, mới vừa đi tới cửa phòng ngủ, đã nhìn thấy mạch

Sanh Tiêu nắm chặt chai thuốc, mặt đầy vẻ hoảng hốt.

Duật Tôn đôi mắt đào hoa mị hoặc khẽ nheo lại, hắn khẽ chau lông mày, hướng phía Sanh Tiêu đi đến. Mạch Sanh Tiêu nghe thấy tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu, đặt lọ thuộc lại trên tủ đầu giường.

Duật Tôn ngồi xuống bên cạnh cô: “Lấy được bằng tốt nghiệp rồi?”

Người đàn ông thấy tâm trạng cô không tốt, y ném chìa khóa xe lên tủ đầu

giường, ôm eo Sanh Tiêu kéo cô nằm lên giường lớn. Mạch Sanh Tiêu dựa

vào bả vai Duật Tôn: “Tôn, chúng mình có con được không?”

Đôi mắt đang nhắm lại nghỉ ngơi của người đàn ông liền mở ra, vẻ mặt có chút

thiếu tự nhiên: “Sao tự nhiên em lại nghĩ muốn có con?”

“Trước kia em thấy mình vẫn còn nhỏ, nhưng bây giờ khác rồi, em đã kết hôn, đã muốn sinh con cho anh.”

Duật Tôn cũng không đáp lại lời cô, Sanh Tiêu siết chặt bàn tay phải, vết

xước vừa rồi do nắm chặt lọ thuốc vẫn còn hơi đau: “Có phải là anh không muốn?”

“Sanh Tiêu.” Sau khi y gọi tên cô, liền dừng lại mấy giây. “Bây giờ anh còn chưa nghĩ đến.”

Trong lòng Mạch Sanh Tiêu chợt nhói lên, vẻ mặt cô lại tỏ ra rất bình tĩnh:

“Cho nên, anh liền nói đối em đó là vitamin-E, thật ra, anh luôn cho em

uống thuốc tránh thai?”

Sự trầm mặc của Duật Tôn khiến Sanh Tiêu

càng sáng tỏ sự nghi ngờ trong lòng. Cô nhổm người dậy, nhất thời cảm

thấy đầu óc choáng váng. Duật Tôn vội kéo lại cổ tay cô: “Sanh Tiêu.”

Cô nghiêng đầu nhìn hắn, ra sức gạt tay hắn ra. “Em mệt, em đi tắm trước.”

Mạch Sanh Tiêu cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Dòng nước lạnh lẽo phun ra từ

vòi hoa sen, cô chỉnh nước nóng đến mức thấp nhất, cởi váy đứng vào

trong bồn tắm lớn. Tóc dài chạm vào nước, dán hết lên lưng. Hai tay Sanh Tiêu ôm mặt, chỉ cảm thấy trong mắt từng đợt nóng hổi.

Duật Tôn

nếu như nói với cô, nói rằng tạm thời y chưa muốn có con, Mạch Sanh Tiêu cũng hoàn toàn có thể đồng ý. Dù sao cô vẫn còn trẻ, cô vốn dự định đến 25 tuổi mới có con. Điều cô không thể ngờ được chính là, người đàn ông

này ngay cả quyền bàn bạc cũng không cho cô, tự mình quyết định, khiến

cô nghẹn tận cổ.

Cửa phòng tắm nhẹ bị đẩy ra, Duật Tôn đi tới

phía sau Sanh Tiêu, hai tay ôm lấy eo cô, Mạch Sanh Tiêu vội buông bàn

tay đang ôm lấy mặt ra, tạt nước lạnh rửa mặt: “Sao anh vào được?”

“Sanh Tiêu, em thật sự muốn có con như vậy sao?”

“Không.” Cô bóp sữa tắm vào lòng bàn tay: “Em phải tắm rửa, anh ra ngoài trước đi.”

Hai tay người đàn ông đặt trên vai cô, nhẹ nhàng vuốt ve: “Anh chỉ là tạm

thời chưa muốn có con, anh nghĩ, một người như anh có phải là không thể

có đứa con của chính mình? Sanh Tiêu…” Nếu y không thể dành cho đứa bé

tất cả tình yêu, vậy sau khi nó lớn lên, có hay không sẽ trở nên giống

như Duật Tôn?

Mạch Sanh Tiêu xoay người, hai tay cô dính đầy bọt xà phòng: “Tôn, vì sao anh lại nói như vậy?”

Duật Tôn ôm chặt cô: “Sanh Tiêu, một ngày nào đó em sẽ rõ ràng.”

Người đàn ông này, đã là chồng của cô, nhưng rất nhiều chuyện, Duật Tôn đều

nói dối cô. Đặc biệt là thân thế của y, cô chưa từng từ miệng của Duật

Tôn nghe qua một câu nói về cha mẹ y cho dù là còn sống hay đã chết.

“Đi ra ngoài đi, chúng ta như vậy, đều sẽ bị cảm lạnh.” Mạch Sanh Tiêu đẩy lui y ra.

Duật Tôn không hề rời, mà cùng cô tắm rửa.

Sanh Tiêu mặc áo ngủ đi vào phòng, lọ thuốc kia đặt trên tủ đầu giường, một

nơi rất dễ thấy. Cô rót cốc nước, mở lọ ra lấy một viên thuốc. Duật Tôn

thấy một loạt động tác của cô, khi cô nâng tay chuẩn bị uống, người đàn

ông vừa vặn giữ lấy cổ tay cô: “Sanh Tiêu…”

Mạch Sanh Tiêu bởi vì vừa rồi hắn đột nhiên ngăn cô, tay cô hơi run, thuốc rơi xuống bên chân: “Làm sao vậy?”

“Em nói muốn, đừng uống nữa.” Duật Tôn thuận thế ôm lấy eo cô, kéo Sanh

Tiêu đến bên người. Y chưa từng nghĩ tới sẽ cùng người khác sinh con,

ngay cả vừa rồi, Duật Tôn còn nhất quyết không muốn có con.

Ngay cả một người phụ nữ mà y cũng không thể toàn tâm toàn ý, sao có thể yêu quý một đứa bé?

Giây phút y nhìn thấy Mạch Sanh Tiêu chuẩn bị uống thuốc, có một loại cảm

xúc phức tạp quẩn quanh trong lòng, y xúc động vươn tay, xúc động nói ra câu kia.

Mọi người đều có cảm tính và lý tính, Duật Tôn cũng không ngoại lệ.

Y thậm chí muốn rằng, tuy mục đích kết hôn lúc trước của y và Sanh Tiêu

không thuần khiết, nhưng cho tới bây giờ, Mạch Sanh Tiêu là người phụ nữ duy nhất mà đến gần hai năm y cũng