
tiếng.
Thật lâu y mới trở về, lúc này mới vội vàng xuất phát: “Chúng ta thế này liệu có đến muộn không?”
“Muộn để cho bọn họ chờ.”
Xe vừa mới tiến vào trong vườn trường, quả nhiên ở trước cửa hội trường
quen thuộc, vài thầy hướng dẫn và hiệu trưởng đang đứng chờ, hai người
vừa xuống xe, họ vội tới tiếp đón: “Hoan nghênh hoan nghênh, Sanh Tiêu
à, đang chờ em và Duật thiếu.”
Hiệu trưởng nhiệt tình cầm tay
Sanh Tiêu, cô nhìn khuôn mặt ở trước mặt, lúc trước cô mới vào Hoa Nhân, vì chuyện học phí mà từng tìm ông ta một lần, cô muốn xin nộp muộn hai, ba tháng tiền học, nhưng mà hiệu trưởng lại nói với cô, không được, đây là quy định của trường.
Sanh Tiêu miễn cưỡng mỉm cười, tay trái giữ lấy tay hiệu trưởng, rút tay phải ra.
Vẻ mặt hiệu trưởng có chút ngượng ngùng, vội đưa tay ý bảo: “Duật thiếu, Duật phu nhân, mời.”
Gần như cùng một lúc, để cô nhìn rõ được sự nóng lạnh của một con người.
Cô kéo cánh tay Duật Tôn đi lên bậc. Hội trường của trường học cũng đủ để
mấy trăm người ngồi, toàn bộ sinh viên của Hoa Nhân đều tụ tập bên
trong. Cô cùng Duật Tôn nắm tay nhau vao, tầm mắt bỗng tối sầm, một thầy hướng dẫn xuất hiện bên cửa vào.
Mọi người nghe thấy tiếng động
đều nhìn sang, không ít người nhận ra hai người: “Nhìn kìa, kia không
phải là Mạch học tỉ mới tốt nghiệp sao?”
“Ồ, Mạch học tỉ là ai thế?” Tân sinh viên không kìm được, túm lại xem náo nhiệt.
“Học sinh ưu tú của Hoa Nhân đấy, là sinh viên duy nhất được đến nhạc hội ở Paris…”
Bước chân Mạch Sanh Tiêu thong thả, mặc cho vô số ánh mắt hướng lại đây,
nhưng cô không hề luống cuống, Duật Tôn nhìn cô. Lúc trước khi y nhìn
trúng cô, liền phát hiện Mạch Sanh Tiêu không giống những người khác,
tình huống như thế này cô cũng có thể khống chế, cô kết hôn quá sớm, mới có thể như bây giờ, nếu không, Mạch Sanh Tiêu tuyệt đối có thể bay ra
khỏi lồng, một mình bay lượn.
Mạc Y ngồi ở hàng ghế đầu, nghe thấy động tĩnh phía sau, cô ta quay đầu nhìn, vừa lúc Mạch Sanh Tiêu đi qua người mình.
Khuôn mặt kia…
Cô ta kinh ngạc, lại nhìn thấy khi Sanh Tiêu kéo người đàn ông, càng cảm thấy quen quen.
Hiệu trưởng cũng rất cung kính đi phía trước mở đường, sắp xếp cho Duật Tôn và Sanh Tiêu vị trí đầu tiên.
“Mời hai vị ngồi.”
Lễ khai giảng bây giờ mới bắt đầu, đầu tiên là người chủ trì giới thiệu,
Sanh Tiêu chăm chú nghe, cô khẽ ngẩng đầu: “Còn nhớ nơi này không?”
Lúc trước Mạch Tương Tư ngồi xe lăn vị ngã, nơi Duật Tôn nhốt bọn họ, chính là hội trường này.
“Đúng là thù dai.”
“Lúc ấy em hận anh chết đi được.” Mạch Sanh Tiêu làm bộ nghiến răng nghiến
lợi. Nửa mặt bên trái của Duật Tôn hòa vào ánh đèn, y cười mê hoặc, hoàn toàn khác lúc mới gặp Sanh Tiêu: “Em dám trước mặt mọi người cắn anh
một cái xem?”
Trên sân khấu, người chủ trì diễn thuyết một bài
hết sức dạt dào tình cảm, sau đó liền đem sự chú ý dời xuống khán đài:
“Bên dưới, còn có khách mời là cựu sinh viên ưu tú của Hoa Nhân chúng
ta, từng đạt vị trí thứ sáu trong nhạc hội ở Paris: Sanh Tiêu, sẽ biểu
diễn tặng các bạn một bài.”
Sanh Tiêu đứng dậy, đi lên sân khấu.
Bài biểu diễn cô đã chuẩn bị tốt, là bài concerto cô chuẩn bị cho nhạc hội ở Paris, một bản concerto của Chopin, có độ khó cao.
Mạch Sanh Tiêu nín thở tập trung, đầu ngón tay lướt qua phím đàn đen trắng,
tầm mắt cô xuyên qua khán đài cao, dừng lại trên người ngồi ở vị trí đầu tiên – Duật Tôn. Bọn họ nhìn nhau cười, Sanh Tiêu quay đầu, giai điệu
bài hát mượt mà và có hồn nở rộ tuyệt đẹp dưới bàn tay của cô, đi sau
vào từng ngóc ngách của hội trường.
Mái tóc của cô dài đến ngang
lưng, sợi tóc đen bóng chưa từng nhuộm hóa chất, ánh mắt cô chuyên tâm,
đèn sân khấu trên đỉnh đầu chiểu lên quanh người cô một tầng ánh sáng
tuyệt mỹ. Hai tay Duật Tôn khoanh trước ngực, một chân vắt lên, mắt
phượng nhẹ cong lên.
Khi Mạc Y vào Hoa Nhân có thành tích cao
nhất, bàn tay đang đặt trên đầu gối của cô ta xiết chặt lại. Lúc trước
bất luận là thế nào cô ta cũng không phục, bây giờ nghe Sanh Tiêu diễn
tấu, càng cảm thấy bất công, cho dù cô ta có trải qua vài năm luyện tập, cũng không thể theo kịp được Mạch Sanh Tiêu.
Ghế ngồi phía sau
là sinh viên năm hai, mấy người liền xúm lại tranh luận: “Các cậu biết
vì sao nhà trường lại mời Mạch Sanh Tiêu về biểu diễn không?”
“Cái này không đơn giản đâu.” Đối phương hạ giọng, sợ bị Duật Tôn nghe thấy: “Hiệu trưởng đã khích lệ chúng ta, học tập cho tốt, chỉ có được như
Mạch Sanh Tiêu mới hết khổ, mới có thể được kẻ có tiền vừa mắt, bao
nuôi.”
Mấy người bên cạnh cười vang: “Đầu óc cậu hạn hẹp, cẩn thận hiệu trưởng lột da cậu.”
“Đừng có mà không tin, thấy người đàn ông phía trước kia không? Anh ta tên là Duật Tôn, trước kia thường đỗ xe trước cổng trường chúng ta, nhận ra
không? Anh ta đến đây chính là để đón sinh viên, Mạch Sanh Tiêu đánh đàn rất hay, cũng là cô ta may mắn, Tô Ngải Nhã học tỉ kết cục bị đuổi học, cô ta lại lại bay lên đầu làm phượng hoàng…”
“Chuyện đó làm sao cậu biết?”
“Tớ có bà chị họ học cùng bọn họ, chuyện khi đó khá lớn, lúc ấy Duật thiếu
vì để ý đến cô ta, th