
chức sẽ mở
một cửa hàng, Mạch Tương Tư vẫn chưa nói ý định này cho Sanh Tiêu, ả lên mạng tìm kiếm tin tức về cửa hàng, muốn chứng thực đã rồi nói.
Tương Tư gặp chuyện sẽ không lại như trước tìm Sanh Tiêu đầu tiên nữa, qua nửa năm, khiến suy nghĩ của ả thay đổi không ít.
Vốn nghĩ tranh thủ cuối tuần tới, nhưng cửa hàng chuyển nhượng lại đúng lúc gọi điện bảo ả tới đó xem, bất đắc dĩ, Mạch Tương Tư phải bắt xe đến đó trước.
Ả cầm theo địa chỉ ghi lại trên mạng: “Bác tài, đi tới chỗ này.”
Tài xế taxi nghiêng đầu nhìn: “Ồ, chỗ này à, mạn phép hỏi, cô đến đó làm gì?”
“Tôi muốn xem cửa hàng.”
“Quả nhiên, chỗ đó mới mở một trung tâm mua sắm mới, trước đây không có ai
đến, nhưng mà chờ đến lúc làm ăn thịnh vượng chắc là ổn, bây giờ thuê
thì được lợi thôi.”
Mạch Tương Tư gật đầu mỉm cười: “Đến đó chắc là không xa?”
“Cũng tạm, khoảng nửa tiếng.”
Tương Tư vừa đến đó xem, quả nhiên người rất thưa thớt, rất nhiều cửa hàng đã bày biện tốt, nhưng chiễm lĩnh bên trong vẫn là khoảng không. Trung tâm mua sắm này rất lớn, xung quanh là khu dân cư, chẳng qua còn chưa bắt
đầu giao dịch, đường đi vẫn cát chưa kịp dọn sạch, nếu như không cẩn
thận bất cứ lúc nào cũng có thể giẫm phải đinh.
Ả đúng hẹn đến
gặp đối phương, giá chuyển nhượng cộng với tiền thuê ban đầu lại không
đắt, Tương Tư xem cửa hàng xong, nói rằng ngày mai sẽ có câu trả lời.
Bàn bạc xong đi ra, ả đói đến mức bụng dính vào lưng, ả đi vào cửa hàng mỳ
gạo LaoMa ở bên cạnh ăn bữa tối. Khi nhìn vào di động đã là tám giờ.
Ả lo lắng xách túi đứng dậy, cũng không biết chỗ này có thể bắt được xe không.
Trong khu nhà đã sáng ánh đèn, nhưng không có ai đi vào, đối diện không xa là khu đại học, cho nên buổi tối mới có các cặp tình nhân trẻ tuổi đến đây ăn cơm, xem phim, thuận tiện, bí mật yêu đương.
Mạch Tương Tư
cầm túi, bước đi càng nhanh, trong lòng càng sợ hãi. Trên con đường vắng vẻ chỉ thấy tiếng gót giày của ả cạch cạch, hai tay ả nắm chặt túi, đầu không dám nhìn ra đằng sau, chỉ cắm cúi cố đi ra ngoài.
Thình lình, từ một hành lang nhỏ trong khu nhà xuất hiện một bóng người, Mạc Tương Tư thét chói tai, người bị va ngã xuống đất.
Nhìn kỹ lại, ả lập tức hồn bay phách tán, hồn vía lên mây.
Người con trai khoảng hai mươi tuổi, tay trái của anh ta đang giữ lấy phần
gáy, ở khe hở có máu chảy ra, khiến cả người cũng dính máu. Tương Tư lui lại, đứng lên định chạy.
Túi xách ở tay lại bị người con trai giữ lại, Mạch Tương Tư ngã trở lại: “Cứu với, đừng, đừng, tôi cho anh tiền.”
“Điện thoại, điện thoại…”
“Cứu với…”
Người con trai ngồi lên bãi cỏ bên cạnh, anh ta dùng sức giữ lấy túi xách của Tương Tư: “Tôi bị thương nặng, mau giúp tôi gọi một cuộc điện thoại…”
Mạch Tương Tư ngồi phịch trên mặt đất, sợ tới mức nước mắt không ngừng tuôn ra: “Mau gọi! ”
Ả chỉ có thể luống cuống kéo khóa túi xách, nơm nớp lo sợ lấy điện thoại
ra, cậu thanh niên thở dốc, năm ngón tay giữ chặt lấy cổ tay ả: “Giúp
tôi gọi đến số này…”
Ngón tay cái của Mạch Tương Tư run rẩy bấm
số, cậu thanh niên liền đoạt lấy điện thoại trong tay ả: “Alo, đại ca,
đã xảy ra chuyện, không ít anh em đã chết…” Hắn nói địa chỉ cho đầu bên
kia, Tương Tư muốn trốn đi, nhưng cậu ta giữ chặt tay ả, sau khi nói
điện thoại xong liền trả lại di động cho ả.
“Thả tôi ra, điện thoại anh cũng gọi xong rồi…”
Khuôn mặt cậu ta dường như trắng bệch như tờ giấy, dưới ánh đèn mày cam càng
trở nên quỷ dị đến đáng sợ. Anh ta giữ chặt vết thương sau gáy: “Nói
thêm một câu nữa, tôi sẽ giết cô.”
“Đừng, đừng…” Mạch Tương Tư sợ tới mức vội vàng lên tiếng. Cách đó không xa, tiếng đánh chém, tiếng
kêu thảm thiết truyền đến, cậu thanh niên lảo đảo đứng dậy, lại kéo ả
vào trong bông hoa. Tương Tư sợ hãi không thôi, cả người lạnh run, sau
lưng mồ hôi chảy ròng ròng khiến áo sơ mi ướt đẫm.
Ả ngồi xổm
trong bồn hoa, giữa bóng cây loang lổ có thể nhìn thấy chân của một
người đàn ông đang bước tới. Đối phương hiển nhiên là phát hiện chỗ bọn
họ nấp. Người con trai bên cạnh Mạch Tương Tư liền trở nên khẩn trương,
vừa định chạy, lại bị người vừa đến giữ lấy cổ, một dao cắt vào yết hầu, mất mạng.
“A đừng, tôi chỉ là đi ngang qua.” Tương Tư sợ đến mức hai tay múa may, tiếng khóc thét tê tâm liệt phế.
“Mạch tiểu thư.”
Mạch Tương Tư bình tĩnh lại, hai tay ôm lấy bả vai, ngẩng đầu. “Anh…” ả nhất thời cảm thấy quen quen, giống như đã từng gặp ở đâu.
Người đàn ông tên là A Nguyên, hẳn là lúc trước đến Hoàng Duệ Ấn Tượng, từng gặp qua một lần, cũng biết ả là chị gái Sanh Tiêu.
“Cứu tôi, tôi rất sợ.”
“Không có chuyện gì, tôi đưa cô về.” Người đàn ông cúi người, vừa mới chạm vào bả vai Tương Tư, ả chỉ nghe thấy “Pằng” một tiếng, tiếng súng đinh tai
nhức óc xé rạch màn đêm vốn đã thê lương. Ả trơ mắt nhìn người đàn ông
trước mặt ngã xuống trước mặt mình, máu tươi chảy ồ ồ trước ngực, hai
mắt mở to, chết không nhắm mắt.
Mạch Tương Tư vốn đã kinh sợ chưa hết, lần này, sợ tới mức chết ngất. Ả nghe thấy có vô số bước chân từ
xa vọng tới, ả vội khom lưng, chui vào trong lùm hoa rậm rạp.
Một đám người chạy tới,