
iếu chút nữa gây tai nạn chết người, nghe nói, vị
trí ở nhạc hội Paris kia, chính là Mạch Sanh Tiêu lên giường với anh ta
mà đổi được…” giọng kể của cô gái rất sinh động, Mạc Y tựa người vào
lưng ghế, dỏng tai lên nghe.
“A, không thể nào, cô ấy đánh đàn thật hay mà…”
“Cậu thì biết cái gì, chưa đến mấy lần làm thế nào đã thu phục được trái tim của người như anh ta? Người ta bây giờ đã là Duật phu nhân, ra khỏi cửa có xe đẹp đưa đón, ở biệt thự lớn. Cho nên nói cho mấy cậu nghe này,
chỉ học đánh đàn thôi là không được, ngoài cổng trường cuối tuần có biết bao nhiêu xe đẹp đến đợi, không phải là đến đón những người như cô ta
sao?” Cô gái tỏ vẻ khinh thường, cố tình tỏ ra chính mình chẳng hưởng
ứng, đưa đến cửa nhà Duật Tôn cũng sẽ không thèm, chẳng qua chỉ là lời
ngoài miệng.
Mạc Y nhìn Mạch Sanh Tiêu trên sân khấu, thì ra cô
ta cũng không phải là con nhà quyền quý, cũng giống mình mà thôi, bình
thường đến không thể bình thường hơn. Điều duy nhất không giống, chính
là cô ta lại ở bên Duật Tôn.
Mạc Y lúc đầu thấy người đàn ông này rất quen, nhưng không thể nhớ ra được, cô ta đã gặp y ở đâu.
Phía sau vẫn đang tranh luận, Mạc Y xoay người: “Học tỉ, theo lý thuyết Duật thiếu kia có rất nhiều phụ nữ, vì sao lại thích cô ấy?”
“Cái này em sẽ không hiểu đâu.” Cô gái nhỏ giọng: “Nghe nói, anh ta có một sở thích, đó là thích học sinh, em nên chú ý.”
Tiếng cười của mấy cô gái bất giác cao lên, thầy hướng dẫn ngồi ở phía trước liền quay xuống nhìn, Mạc Y vội quay lên.
Mười đầu ngón tay của Sanh Tiêu dừng lại, xong một khúc, dưới khán đài vỗ tay như sấm.
Cô trở lại ngồi bên cạnh Duật Tôn, người đàn ông mất hết hứng thú, nhẹ xoa trán: “Đã xong chưa? Đi thôi.”
“Bây giờ sao?”
“Về ngủ.”
Nói xong, người đã đứng dậy.
Hiệu trưởng thấy y đứng lên, cũng vội đi tới: “Cảm ơn Duật thiếu, Duật phu
nhân, Hoa Nhân chúng tôi mới in sổ lưu niệm, để tôi bảo người lấy tặng
các vị một bộ.”
Duật Tôn xoay người nói nhỏ bên tai Sanh Tiêu: “Anh ra ngoài hút điếu thuốc.”
Sau khi Duật Tôn đi ra ngoài, trên sân khấu lại truyền tới giọng diễn
thuyết cũ mèm, Mạc Y huých người bạn bên cạnh: “Khi thầy hỏi, cậu nói
rằng mình đi toilet nhé.”
Cô ta đi ra khỏi hội trường, nhìn thấy
Duật Tôn đang đứng trước lan can, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, cũng chưa châm lửa. Mạc Y cẩn thận đi đến bên cạnh y: “Chúng ta, có phải đã từng
gặp nhau ở đâu?”
Người đàn ông nghiêng mặt, cô ta đứng gần như
vậy, nháy mắt đã khiến tim đập thình thịch. Mạc Y than nhẹ, y ngũ quan
tinh tế, hai mắt sáng như đuốc, thật đẹp.
Duật Tôn chỉ quét mắt
qua, Mạc Y không trang điểm, bộ dạng không tồi, tầm mắt y nhìn về phía
khác: “Tôi chưa từng thấy cô.” Y nhìn về phía hội trường, đang đợi Mạch
Sanh Tiêu.
“Em thật sự đã từng thấy anh ở đâu đó, chỉ là không nhớ ra.” Mạc Y không nhịn được, vội giải thích.
“Thấy tôi rồi thì sao?” Y hỏi lại.
“Em…” Mạc Y lắp bắp.
“Lý do này từ mười năm trước tôi đã không dùng đến.”
“Anh hiểu lầm rồi…” khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Y đỏ bừng: “Em không phải là mượn cơ hội để tiếp cận anh.”
Người đàn ông liếc mắt, cũng rất nhanh dời tầm mắt ra chỗ khác: “Nếu không phải tiếp cận, thì đi đi.” Mạc Y thấy y không thèm chú ý nhiều đến mình, trong lòng dường như khó chịu.
Cô ta vẫn muốn giải thích với Duật Tôn, cô ta chỉ là thấy y rất quen, cũng không phải như những cô gái khác muốn nhân cơ hội nịnh nọt. Nhưng mà
người đàn ông này hiển nhiên không quan tâm, sự chú ý của y lúc này cũng không ở trên người Mạc Y.
Hiệu trưởng tặng quà lại còn tiễn ra, Mạch Sanh Tiêu cầm sổ lưu niệm, nụ cười cứng ngắc: “Hiệu trưởng, ngài quay lại đi.”
Cô xoay người đi ra khỏi hội trường, nặng nề thở dài.
Thật mệt.
Mạc Y bất giác rời Duật Tôn một khoảng.
Mạch Sanh Tiêu đi về phía lan can, người đàn ông đón lấy, ôm eo cô: “Sao bây giờ mới đi ra?”
“Vâng, họ tặng em cái này.”
Mạc Y nhìn theo bóng dáng Duật Tôn đã đi xa, lúc này mới bừng tỉnh, thì ra
khi cô ta đi dạo trên phố đi bộ, từng gặp y trong một cửa hàng sang
trọng, chẳng trách, sao lại quen như vậy.
Mạc Y cũng bước đi vài
bước, mắt nhìn thấy người đàn ông lái xe rời khỏi vườn trường, trong
lòng cô ta cảm thấy mất mát, bóng dáng cô đơn đổ dài, chạm tới cây trúc
xanh biếc trong vườn trường.
Mạch Sanh Tiêu và Duật Tôn kết hôn
cũng đến nửa năm, nhưng dường như chưa từng cãi vã, từng ngày trôi qua
thật yên bình. Sự băn khoăn lúc đầu của Sanh Tiêu cũng theo thời gian mà trôi đi. Có lẽ, Duật Tôn thật sự khao khát có một gia đình, bọn họ chỉ
cần có thể giữ gìn được như thế này, có thể giúp nhau khi hoạn nạn.
Mạch Tương Tư từ sau khi đi làm, con người cũng trở nên bình thản hơn, bầu
không khí căng thẳng, hơn nữa khó tránh khỏi có lục đục khiến ả thường
xuyên phải chịu thiệt. Đối với tình hình bây giờ, ả vô cùng không thích
ứng. Lại không có ai như Mạch Sanh Tiêu luôn che chở cho ả, càng có
nhiều lúc, người khác lấy ả ra làm trò cười cho thiên hạ. Tương Tư đành
phải cô gắng mà thích ứng, học hỏi, nhưng cả ngày tiếp diễn, thường mệt
mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.
Ả muốn sau khi từ