
iác được đứa bé đang động, dì xem xem, đây cục cưng dù chụp thấy chưa
rõ lắm.”"
"Ba tháng là có thể cảm giác được đứa bé rồi, chờ lớn
một chút nữa, cái chân nhỏ của đứa bé thỉnh thoảng sẽ đạp vài cái, còn
có thể trong bụng chơi đùa, cô có thể trông thấy trên bụng có một vết
sưng là do đứa bé đạp đấy.”
Thật sao?”"
"Đương nhiên, lúc
tôi mang thai, buổi tối ngủ còn bị đứa bé đạp cho thức giấc, có đôi khi
cách lớp quần áo tôi còn có thể cảm giác được đứa bé động đậy trong bụng tôi.”
Mạch Sanh Tiêu cảm thấy mới lạ không thôi, cô nghe được
tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, hào quang trong mắt không khỏi biến mất, cô đem giấy khám lúc nãy bỏ vào túi xách rồi đi lên lầu.
Duật
Tôn hỏi thăm dì Hà về kiểm tra sức khỏe của thai nhi, hắn đi vào gian
phòng thì Sanh Tiêu đang nằm trên giường, hắn đi qua, Sanh Tiêu trở mình đưa lưng về phía hắn.
Duật Tôn vươn tay đặt ở eo của cô, hắn
cũng muốn biết đứa bé đạp là như thế nào, có phải là đạp đến tay hắn
không, hắn cẩn thận đem lòng bàn tay đặt bụng vào Mạch Sanh Tiêu, kỳ
thật, ba tháng có thai ngoại trừ cơ thể mẹ ngoại, người khác cũng không
thể cảm giác được sự tồn tại của đứa bé.
Duật Tôn muốn chạm vào bụng của Sanh Tiêu, hắn cũng muốn biết cảm giác tồn tại của cục cưng.
Mạch Sanh Tiêu không chút nghĩ ngợi liền kéo tay của hắn ra, cô cuộn hai đầu gối lên: Đứa bé này là của tôi, anh đừng đụng vào chúng tôi.”"
Thư Điềm đi vào Ngự
Cảnh Vườn, Mạch Sanh Tiêu khẩu vị không tốt, nhưng cô mỗi bữa cũng sẽ ăn cơm, dù là ăn mấy miếng, cũng phải cố nuốt xuống.
Thư Điềm với dì Hà cùng chào hỏi nhau, rồi đổi giày đi vào nhà.
Kể từ khi Mạch Sanh Tiêu trở lại Ngự Cảnh Vườn, Thư Điềm biết rõ sau khi
Đào Thần gặp chuyện không may, các cô rất ít gặp mặt. Một mặt, lúc trước có Duật Tôn ở bên trong ngăn cản, mặt khác, Thư Điềm luôn lo lắng sẽ
khơi dậy chuyện đau lòng của Sanh Tiêu, cho nên đã cố tình tránh mặt đi.
Mạch Sanh Tiêu mặc áo lông rộng thùng thình, Thư Điềm ngồi xuống bên cạnh người cô: "Sanh Tiêu, tớ muốn kết hôn.”
Thật không?” Mạch Sanh Tiêu con ngươi sáng ngời, những u ám vốn có đều tản đi hết.
Đúng vậy, năm trước đã định ra thời gian, còn có cả tháng nữa, tớ đến đưa
thiệp mời cho cậu.” Thư Điềm từ trong túi xách lấy ra thiệp mời đưa cho
Sanh Tiêu: Đến lúc đó, các cậu đều đến nha.”
Mạch Sanh Tiêu nhận
lấy, mở thiệp mời ra, nhìn thấy ảnh cưới của Thư Điềm cùng Tang Viêm,
một đôi hơn người, nụ cười ngọt ngào, thần thái tươi sáng: "Thư Điềm,
chúc mừng cậu.”
"Sanh Tiêu, tớ dẫn cậu đi ra ngoài một chút nha,
tớ biết rõ đường dành riêng cho người đi bộ mới mở một nhà hàng rất
ngon. . . . . .”
Mạch Sanh Tiêu nghĩ tới dầu mỡ, một cơn buồn nôn xuất hiện, cô che miệng lại, đợi cho bình phục chút ít mới mở miệng
nói: Thư Điềm, tớ mang thai.”"
Sao?” Thư Điềm kinh ngạc: Chuyện khi nào?”
" Đã ba tháng.”
Phải không?” Thư Điềm bỏ qua một bên những chuyện không vui kia: ""Sanh
Tiêu, sắp được làm mẹ có cảm giác thế nào? Có phải là vô cùng hạnh phúc
không?”"
Mạch Sanh Tiêu lấy bàn tay xoa bụng, cô cúi đầu, lòng
bàn tay từng cái xoa nhẹ. Thư Điềm nhìn ra được, đây là tình thương tự
nhiên nhất của người mẹ, khóe miệng cô có chút khổ sở giương lên, như
vậy cũng tốt, có quá nhiều chuyện bất hạnh xảy ra trên người Sanh Tiêu,
đứa bé này xuất hiện, ít nhất có thể làm cuộc sống đen tối của cô xuất
hiện ánh sáng.
"Thư Điềm. . . . . .”
Gì?”"
Mạch Sanh Tiêu động tác vuốt ve dừng lại, Thư Điềm nghe được cổ họng cô khàn khàn hỏi: "Có tin tức gì của Đào Thần không?”
Thư Điềm tâm tình căng thẳng theo, ánh mắt ảm đạm: "Không có.”
"Cũng không tìm được anh ấy nữa, phải không?”
Sanh Tiêu, cậu không cần phải nghĩ nhiều như vậy, đã quyết định đem đứa bé
này sinh ra, cậu nhất định phải có trách nhiệm với nó, biết không?”"
Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu lên, cô nghiêng người qua ôm lấy bả vai của Thư
Điềm: "Mọi người đều nói, muốn tớ vì đứa con này mà cân nhắc, vì nó mà
sống vui vẻ, Thư Điềm, cậu chẳng lẽ không hiểu tớ sao? Đào Thần đi, lòng của tớ vì vậy mà chết theo, thể xác này là vì con của tớ mới không khô
héo. Mỗi người đều chờ đợi nó chào đời, Thư Điềm, nó là con của Duật
Tôn, tớ để nó sinh ra, sau này, tớ phải làm thế nào mà đối mặt với nó
đây?”
Thư Điềm vỗ nhẹ nhẹ sau lưng Mạch Sanh Tiêu: "Sanh Tiêu,
cậu nghĩ nhiều lắm rồi, như sẽ rất mệt mỏi, đứa nhỏ này cũng là con của
cậu, nó sẽ ở trong bụng của cậu mà trưởng thành, nó chỉ là một đứa bé,
cái gì cũng đều không hiểu. Chuyện Đào Thần tớ biết rõ cậu sẽ không
buông xuống đuọc, Sanh Tiêu, nếu muốn thoát khỏi chỉ có thể dựa vào
chính mình.”
Mạch Sanh Tiêu hiểu được, trừ phi chính mình có thể bước ra bước đầu tiên, nếu không, ai cũng không thể nào giúp được cô.
"Thư Điềm, người trong nhà Đào Thần có khỏe không?”
Thư Điềm cầm lấy khăn giấy cho mạch Sanh Tiêu lau nước mắt: Chú và dì tâm
tình đã tốt lên rất nhiều, cậu đừng quá lo lắng.” Tay cô sờ lên bụng
Sanh Tiêu dò xét: ""Cũng đừng quên chúng ta đã từng nói qua, tớ muốn làm mẹ nuôi của nó.”"
Được.” Sanh Tiêu ánh mắt liếc qua thiệp mời
trên bàn, cô