
hông giống lần trước,
nó duy trì thời gian động liên tục thật lâu, làm như có thể cảm nhận
được rõ ràng, Sanh Tiêu trong lòng run lên, không tự chủ cảm thấy rung
động. Lòng bàn tay cô tại bụng xoa nhẹ, tiếng đàn dương cầm xuyên qua
khắp phòng khách rộng rãi, vang vọng trong vườn của Ngự Cảnh Viên, cô
lúc trước chỉ nghĩ trong sách viết gì thì biết vậy, không nghĩ đến, lại
thật sự sẽ thần kỳ như thế.
Sanh Tiêu ánh mắt nhìn xuống trên mu
bàn tay của mình, mỗi lần nghĩ đến một cái sinh mệnh bé nhỏ tại trong
bụng từ từ trưởng thành, cô cũng xúc động đến nước mắt đọng thành giọt,
chỉ là Mạch Sanh Tiêu che giấu vô cùng tốt, ngay trước mặt của Duật Tôn
cùng dì Hà cô chưa bao giờ biểu lộ ra. Mặc dù cô ngay từ đầu phải hạ
quyết tâm không cần đứa bé này, nhưng một khi quyết định giữ lại, cô sẽ
dùng cả tính mạng để bảo vệ nó.
Buổi tối ngày hôm sau, Mạch Sanh
Tiêu vừa đi lên lầu không lâu thì liền nghe thấy trong phòng khách lại
một lần nữa truyền đến âm thanh đàn dương cầm.
Hôm nay bài được đàn ra là "Sky City".
Mạch Sanh Tiêu đứng ở đầu bậc thang, Duật Tôn cùng với đứa con trong bụng,
duy nhất ràng buộc chính là ở giờ phút này, mỗi khi đến lúc này, cục
cưng hình như thích cử động rất nhiều. Cô nghĩ, đây chính là cắt không
đứt quan hệ huyết thống, dù là cô có ngăn cản lần nữa cũng vô dụng.
Sanh Tiêu khom lưng ngồi ở trên bậc thang, Duật Tôn phải
trả giá cho những việc này, cô không có tước đoạt gì hết.
Mạch Sanh Tiêu hốc mắt chua xót, nơi khóe mắt ngưng đọng tầng nước. Nếu như, đứa bé này sinh ra tại trong bụng người khác, nói không chừng, nó sẽ
nhận được rất nhiều rất nhiều yêu thương. Nó sẽ có ba mẹ cùng yêu
thương, có ông, có bà. Vào mỗi buổi tối, mẹ có thể gối lên cánh tay của
ba, kể cho con nghe chuyện tình cảm động trước đây. Tất cả mọi người sẽ
cùng hồi hộp và háo hức chờ đợi con sinh ra. Sanh Tiêu nâng hai đầu gối, nước mắt nóng hổi rơi vào trên mu bàn tay, cục cưng của cô, có thể có
được quá ít yêu thương.
Mạch Sanh Tiêu hai tay đặt ở trên đầu
gối, chuyện đã cách hơn một năm, cô vẫn có thể nhớ rõ ràng từng giai
điệu, từng nhịp rất quen thuộc kia.
Dì Hà đứng ở cửa phòng bếp,
lúc mà Duật Tôn đánh đàn thì vẻ mặt rất chuyên chú, đèn tường mờ mịt
chiếu vào khuôn mặt mị hoặc chúng sinh mà hiện ra một tầng khí chất u
buồn, dì Hà thở dài, lắc đầu.
Mạch Sanh Tiêu mười ngón tay mảnh
khảnh cùng tiết tấu của Duật Tôn mà đàn theo, khi tiếng đàn dừng lại,
Sanh Tiêu cũng nắm chặt lại hai tay, cô cố hết sức vịn lấy lan can đứng
người lên, trở lại phòng ngủ.
Mới vừa đến mép giường ngồi vào chỗ của mình, liền nghe đến tiếng bước chân Duật Tôn lên tới lầu.
Từ đó sau mỗi một ngày, Duật Tôn mỗi đêm đều thức khuya hơn Mạch Sanh
Tiêu, cô luôn có thể ở trong phòng ngủ nghe được tiếng đàn dương cầm
truyền đến. Sanh Tiêu giống như là có thói quen, mỗi lần, cũng sẽ đi vào đầu bậc thang.
Cô có thể xa xa nhìn thấy hình ảnh của người đàn
ông, hắn vừa quay đầu lại, tổn thương đã sâu, nhưng ngay cả Sanh Tiêu
cũng không kịp đưa tay ra.
Nhưng Duật Tôn biết rõ, tiếng đàn của hắn, cô cùng con đều có thể nghe thấy.
Cố Tiêu Tây bởi vì không có bằng cấp, tìm được công việc tốt là rất khó, ở một nơi như thế này một học sinh tốt nghiệp trung học, bằng cấp khoa
chính quy đều là vừa nắm một bó to trong xã hội càng không có chỗ đặt
chân mà sống, cô rời nhà đi làm việc ở nhà máy điện tử không xa, tiền
lương cơ bản là 1140 nhân dân tệ, thêm tiền tăng ca, một tháng chỉ có
thể kiếm được 2000 tệ.
Tiền của Nghiêm Trạm Thanh để cho cô một phần cũng chưa động đến, Cố Tiêu Tây luôn tìm cơ hội muốn trả lại cho hắn.
Cố mẹ đến nay tung tích cũng chưa rõ, cô chủ nhật cũng không thể nghỉ ngơi cho tốt, in không ít mục tìm người đi dán khắp phố lớn ngõ nhỏ, lúc
nhận được điện thoại của Tô Ngải Nhã cũng là lúc Cố Tiêu Tây tan tầm về
nhà.
Tô Ngải Nhã hẹn cô đến quán cà phê gặp mặt.
Vừa đến,
Cố Tiêu Tây liền đem trả điện thoại mà trước đây Tô Ngải Nhã đã đưa cho
cô, tự cô đi mua cái mới, có thể gọi điện thoại được.
"Chậc chậc, cô nhìn xem lại tay của cô đi, bị lãng phí thành ra bộ dạng gì rồi.”
Cố Tiêu Tây đem bàn tay bị nứt nẻ để xuống dưới bàn: Cô tìm tôi có việc gì sao?”"
"Lúc này cô mới ra chưa bao lâu, có phải là không muốn trả thù nữa?”
Chúng ta đấu không lại Duật Tôn, việc này không khác gì lấy trứng chọi với đá.”"
Nhìn cô cũng có chút tiền đồ.” Tô Ngải Nhã móc ra thuốc lá: Cô có muốn không?”
Cố Tiêu Tây vội vàng khoát tay.
"Cô có biết Thư Điềm không?”
Cố Tiêu Tây đối với Thư Điềm có chút ấn tượng, lúc trước còn bị cô ấy hắt một ly nước vào người: Biết.”"
Biết là tốt rồi, “Tô Ngải Nhã ra sức hít một hơi thuốc: Tôi bây giờ mới biết được, bạn trai của Thư Điềm lúc trước thiếu chút nữa đã chết ở trong
tay Duật Tôn, hắn ai không trêu, lại hết lần này tới lần khác chọc tới
Duật Tôn, tôi hiện tại không chắc lắm, Tang Viêm có biết hay không cái
chết của hắn chính là do đối đầu với Duật Tôn.”
"Ai muốn lấy mạng của anh ta, chẳng lẽ anh ta còn không biết sao?”
Tô Ngải Nhã liếc trắng Cố Tiêu Tây một cá