
i: Cô cho rằng Duật Tôn sẽ đích
thân ra tay sao? Có không ít người long tranh hổ đấu đến chết, đến trước điện Diêm Vương cũng không biết kẻ thù của mình là ai.”"
Cố Tiêu Tây cũng không hiểu những việc này, nên chỉ có thể không lên tiếng.
"Mà như vậy cũng không sao, tôi hiện tại nghĩ ra một cách, hôm nay cần nhất là làm cho Tang Viêm biết rõ chân tướng, lợi dụng cái chết của Thư
Điềm, làm cho bọn họ tàn sát lẫn nhau. Du sao, Mạch Sanh Tiêu cùng Thư
Điềm ở trường học cũng là bạn rất thân, chuyện này, xe ra sẽ rất náo
nhiệt đây.”
Cái gì?” Cố Tiêu Tây kinh hãi: ""Người mà cô muốn trả thù là Duật Tôn, người khác không có liên quan gì cả.”"
Cô đúng là ngu ngốc quá.” Tô Ngải Nhã lại lần nữa hoài nghi, ả làm sao lại tìm đến người không có chút đầu óc nào là Cố Tiêu Tây này: Cô cho rằng
chỉ dựa vào hai người chúng ta là có thể trả thù sao? Muốn tự sát cũng
có nhiều cách lắm, aizz, Cố Tiêu Tây, cô sẽ không đến khi lâm trận rồi
bỏ chạy đấy chứ? Tôi cho cô biết, nếu cô dám đem chuyện này tiết lộ ra
ngoài, người đầu tiên tôi không buông tha là cô.”
Thật là. . . . . .” Cố Tiêu Tây thoáng nhìn ánh mắt hung ác của Tô Ngải Nhã, lại đem
những lời muốn nói nuốt xuống: Cô tìm tôi làm cái gì? Chẳng lẽ muốn tôi
giết người sao?”
Cô ư?” Tô Ngải Nhã bật cười lạnh lên tiếng: Vừa nhìn cô là biết sẽ không có tiền đồ, ở đó còn giết người.”
"Vậy cô muốn. . . . . .”
Giúp tôi dụ Thư Điềm đến, hoặc là Mạch Sanh Tiêu cũng được, bất luận hai người đó ai chết, đối với chúng ta đều có lợi.”"
Không được.” Cố Tiêu Tây không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt: Họ dựa vào cái gì mà đi theo tôi?”
"Cô lúc trước không phải có qua lại với Duật Tôn sao? Tùy tiện bịa đặt một
ít chuyện, hẹn đến một nơi gặp mặt còn không phải là chuyện đơn giản
nhất sao, còn những việc sau đó, tự nhiên sẽ có người sẽ đi làm.”
Tôi là hận Duật Tôn, nhưng tôi không muốn làm tổn thương đến người khác.”"
Cô. . .” Tô Ngải Nhã thấy không lay chuyển được sự cương quyết của cô: Cô
không muốn tìm lại mẹ cô sao? Cô trở về trước đi, ba ngày sau tôi sẽ tìm ra mẹ cô, nhớ kỹ, nếu dám ăn nói lung tung, tôi sẽ cho cô chịu không
nổi.”
Nếu không phải Mạch Sanh Tiêu cả ngày không ra khỏi Ngự
Cảnh Viên nửa bước, hơn nữa Thư Điềm lúc nào cũng có Tang Viêm đi cùng,
Tô Ngải Nhã sẽ không sẽ tìm đến một kẻ ngốc thế này!
Cố Tiêu Tây sợ hãi về đến nhà, cô trong bụng đầy tâm sự, ngồi ở trên ghế không nói lời nào.
Cố cha đem các món ăn còn nóng lên bàn, rất đơn giản một món ăn, một món canh.
"Đi làm về mệt mỏi rồi, nhanh, ăn nhiều một chút.” Cố cha lấy một trái
trứng gà đưa tới trong tay Cố Tiêu Tây, dù cuộc sống lại gian khổ, ông
cũng sẽ không để cho con gái chịu nhiều đau khổ.
Cố Tiêu Tây cổ
họng như bị nghẹn lại, nuốt cũng không trôi cơm: Cha, con lúc ấy nếu
không đi lầm lỡ, nhà của chúng ta không đến mức sẽ biến thành thế này.”"
Cố cha gắp lên một đũa thức ăn đưa tới chén Cố Tiêu Tây: "Cha vẫn là câu
nói kia, Tây Tây, làm sai chuyện tới đây là dừng, chỉ cần sau này đừng
có lại đi vào đường cũ, ba tin tưởng con còn có thể đứng lên.”
Cố Tiêu Tây cúi đầu xuống, cũng không phát hiện nước mắt rớt vào trong bát cơm.
Mạch Sanh Tiêu sáng sớm liền chuẩn bị tốt mọi thứ, bởi vì thời kỳ mang thai
có dùng qua thuốc, bác sĩ liền đề nghị cô mỗi lần kiểm tra đều phải đi,
Sanh Tiêu cũng nghiêm túc làm theo, không dám khinh thường.
Lúc
cô cùng dì Hà chuẩn bị đi ra cửa, thì Duật Tôn cầm chìa khóa xe từ trên
lầu đi xuống: "Đúng lúc tôi cũng đi đến công ty, để tôi chở hai người
đi.”
"Không còn gì tốt hơn.” Dì Hà cầm lấy túi xách của Sanh Tiêu.
Mạch Sanh Tiêu đã tự đi ra ngoài: Không cần, chúng tôi có thể bắt xe.”"
"Chỉ là tiện đường cũng không được sao?”
Sanh Tiêu không có nói tiếp, đi ra khỏi Ngự Cảnh Viên bắt được xe taxi, dì
Hà bước vào chỗ ngồi phía sau: Đến bệnh viện phụ sản.”"
Đối với việc lạnh lùng của Mạch Sanh Tiêu, dì Hà dần dần cảm thấy thành thói quen.
Trong xe đang phát ra radio, Sanh Tiêu nâng khuỷu tay lên, xuyên thấu qua
kính chiếu hậu, cô nhìn thấy theo đuôi phía sau là chiếc xe thể thao xa
hoa. Bởi vì đang giờ đi làm nên kẹt xe, cho nên tốc độ xe rất chậm, nếu
không phải xe hơi của Duật Tôn quá mức nổi trội, Mạch Sanh Tiêu cũng sẽ
không nhận ra được.
Cô làm như không nhìn thấy dựa người vào thành ghế, xe taxi đi vào cửa bệnh viện, xe của Duật Tôn dừng lại bên đường cái.
Dì Hà dìu Mạch Sanh Tiêu xuống xe, Sanh Tiêu cười nói: "Dì Hà, không có việc gì, cơ thể của con tốt lắm.”
"Vậy cũng phải cẩn thận, mang thai không phải là chuyện nhỏ.”
Bụng Sanh Tiêu cũng đã hiện hình, mặc dù không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng vòng eo hiển nhiên so với trước to hơn một vòng.
Duật Tôn hạ cửa sổ xe xuống, thấy dì Hà nắm tay Mạch Sanh Tiêu đi vào trong bệnh viện.
Khám thai mọi thứ đều tốt, lúc Sanh Tiêu đi ra, nhìn thấy xe của Duật Tôn còn đậu nguyên ở đấy.
Cô làm như không nhìn thấy đi đến đầu đường, Duật Tôn không có tiến lên,
đợi cho Mạch Sanh Tiêu gọi được xe, lúc này mới đi theo về Ngự Cảnh
Uyển.
Sanh Tiêu biết rõ hắn đang đi đằng sau, cho nên sau khi về