
phụ nữ, giọng của ả mà hắn cũng không nhận ra.
Mạch Sanh Tiêu đang ở đâu?”"
Lúc hắn nổi giận, mười phần như mãnh thú.
Tô Ngải Nhã đem dập điện thoại xuống.
Cố Tiêu Tây vội vàng cúi đầu, che kín đi sự lo lắng trong mắt.
Chát! ! ! Tô Ngải Nhã thẹn quá hóa giận, một cái tát giáng xuống: "Cô có biết hay không hả, cô phá hỏng toàn bộ kế hoạch của tôi, lúc này Duật Tôn
chắc chắn sẽ không đem chuyện này để đấu đá với Tang Viêm, đến cùng món
nợ này lại muốn đổ lên đầu tôi sao. . . . . . . .”
"Tôi chỉ cảm thấy là hai cô ấy vô tội.”
Cuối cùng Tô Ngải Nhã lại hối hận một điều, chính là tìm được Cố Tiêu Tây ngu xuẩn này.
Ả bị chọc tức, lồng ngực đau đớn, mấu chốt duy nhất lúc này là Tang Viêm, Tô Ngải Nhã lấy điện thoại từ trong túi xách ra: Alo, đem những tư liệu tra được đưa đến tay Tang Viêm đi, còn nữa, cũng phải tung tin Duật Tôn muốn đối phó với hắn ra, nhanh chóng ra tay đi, hiện tại Duật Tôn biết
rồi, nhất định ra tay trước mặt hắn. . . . . . . .”"
Cố Tiêu Tây thấy Tô Ngải Nhã đang chuyện tâm gọi điện thoại, cô lui về phía sau, thừa dịp bất ngờ muốn tẩu thoát.
Đứng lại! Tô Ngải Nhã tắt điện thoại, nhanh chân chạy đến trước mặt Cố Tiêu
Tây: "Cô nghĩ là tôi một chút cũng không đề phòng sao? Tôi không nghĩ
tới lá gan cô lại lớn như vậy, lần này cô đã trót nhúng tràm, đừng hòng
nghĩ sẽ dễ dàng tẩy sạch.”
"Cô muốn thế nào?” Cố Tiêu Tây nhìn xung quanh, cô không tin Tô Ngải Nhã dám hành hung ở trên đường.
Tôi sáng sớm đã cho người điều tra, cô lúc đi ra, đã có người chờ tại cửa
nhà cô, cô có tin là một cú điện thoại của tôi, cô lập tức có thể nhận
được tin cha mình bị ""tai nạn"" không?”"
"Cô nói cái gì?” Cố Tiêu Tây mặt mũi tràn đầy kinh hãi.
Tôi đã nói, chúng ta đi chung một chiếc thuyền.”"
"Tôi rút khỏi còn không được sao? Tôi liền xem như chưa bao giờ biết đến chuyện này. . . . . . .”
Tô Ngải Nhã tức giận không thôi, lại giáng một cái tát lên mặt Cố Tiêu
Tây: Tôi vốn đã có kế hoạch chi tiết, tôi thật sự không hiểu nổi, cô làm như vậy đối với cô có ích lợi gì?”"
Tô Ngải Nhã lấy ra chìa khóa xe: "Đi theo tôi.”
Cố Tiêu Tây không dám chống trả, đành phải đi theo ả. Cố Tiêu Tây hiểu, cô đi chuyến này, lành ít dữ nhiều.
Mạch Sanh Tiêu cử động, điều chỉnh lại tư thế ngồi.
"Có phải là không thoải mái hay không?”
Không có, chỉ là ngồi mãi một tư thế, chân đều đã tê rần.” Sanh Tiêu xuyên
qua cửa sổ xe, nhìn ra phía bên ngoài: ""Không phải mình đến lễ đường
sao? Làm sao mà lại tới nơi vắng vẻ thế này?”"
Thư Điềm cố làm ra vẻ thần bí: "Cậu đoán xem, hôn lễ của tớ sẽ cử hành ở đâu?”
Để tớ xem nào. . . . . . .” Sanh Tiêu nhếch lên khóe miệng: Công viên trò chơi? Hay là khách sạn?”
Thôi.” Thư Điềm đánh tay lái: Khẳng định định là cậu đoán không được.”
"Đừng có giấu giấu giếm giếm, nói mau.”
Được rồi, là công viên nước.”"
Thật sao?” Mạch Sanh Tiêu không nhịn được mà kinh hô: Tốt quá, cử hành hôn lễ ở đó nhất định là rất đẹp.”
Đó là đương nhiên, hơn nữa còn là thời điểm mà cảnh sắc đẹp nhất của năm
nữa.” Thư Điềm đem âm nhạc trên xe mở lớn lên, đó là một số bản dương
cầm nổi tiếng: Cho cục cưng của cậu dưỡng thai.”
"Yên tâm đi, chờ sau khi cậu kết hôn, cũng sẽ có.”
Nhưng tớ còn muốn chơi thêm mấy năm nữa.”"
"Đúng rồi, cậu lần trước nói chú và dì ở nhà không đồng ý, bọn họ như thế nào mà bị thuyết phục vậy?”
Thư Điềm thần sắc ảm đạm xuống, cô giả bộ như nhẹ nhàng thở ra một hơi:
Hiện tại, cũng chỉ có thể tính là miễn cưỡng đồng ý thôi, nhưng mẹ nói,
hôn lễ của tớ bà sẽ không tham gia.”"
"Vậy. . . . . .”
Kỳ
thật không có gì đâu, không tham gia thì không tham gia thôi, tớ yêu
Tang Viêm, Tang Viêm cũng yêu tớ, thật sự là đủ rồi.” Thư Điềm chính là
cô gái như vậy, làm người thẳng thắn, một khi đã yêu, nhất định phải
oanh oanh liệt liệt mà yêu."
Cô có phần quyết tuyệt, Sanh Tiêu rất khó làm được.
"Thư Điềm, tớ thật sự hâm mộ cậu.”
Thư Điềm đưa tay qua, nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh như băng của Mạch Sanh Tiêu: Sanh Tiêu, tớ vẫn là nói câu kia, đối với chính mình tốt hơn một
chút, tớ không muốn nhìn thấy cậu sống quá mệt mỏi. Hơn nữa cậu hiện tại đã có con, nghĩ đến nó đi một chút, Sanh Tiêu, những thứ kia giống như
khói sương sẽ đi qua.”"
"Phải vậy không?” Mạch Sanh Tiêu nhìn ra
ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chói mắt không thôi, cô đưa tay phải lên ngăn cản trên trán, ánh mắt không tự giác thoáng nhìn đến đồng hồ trên tay,
dây đồng hồ bằng da đã loang lổ, có dấu vết bị tróc ra từng mảng, thời
gian mới hơn một năm, chẳng lẽ người đi, thật sự sẽ dần dần bị quên
lãngsao?
Tất cả dấu vết anh từng tồn tại qua, đang bị thời gian vô tình gạt bỏ.
Mạch Sanh Tiêu đem tay phải để vào đầu gối.
Thư Điềm biết rõ cô lại nghĩ tới Đào Thần: Sanh Tiêu, tên của cục cưng mau
nghĩ nhanh nhanh một chút đi, cậu nhất định phải đặt một cái tên đẹp
trai siêu cấp đấy.”"
"Vậy cậu cũng giúp tớ suy nghĩ đi. . . . . .”
Nhưng tớ không rành mấy cái này. . . . . .”"
Duật Tôn tay phải cầm điện thoại rủ xuống bên người, cú điện thoại này, chắc chắn là có người đã nghĩ thông suốt nên mới báo tin, chỉ có đ