
àng xong, đang chuẩn bị về nhà.”
Duật Tôn đáp lại nhẹ giọng, sau đó cũng không nói gì nữa.
Mạch Sanh Tiêu nắm chặt tay lái, có thể nghe được tiếng người đàn ông thở
dốc rất nhỏ, hai người không ai nói gì nhưng ai cũng không đem điện
thoại tắt đi.
Ân Lưu Khâm một lần nữa gọi điện thoại, lại phát
hiện điện thoại của Sanh Tiêu liên tục bận đường dây. Năm ngón tay của
hắn mềm mại nhưng căng thẳng, mắt thấy trên mu bàn tay từng đường gân
xanh đen nổi lên sinh động, hắn chưa từng thua bởi một người phụ nữ nào!
Thử mấy lần không có kết quả, Ân Lưu Khâm vung điện thoại di động ra, nện nó xuống bãi cỏ.
"Sanh Tiêu.” Sau một hồi, Mạch Sanh Tiêu mới nghe thấy đầu dây bên kia có động tĩnh.
Ừ.”"
"Hôm nay, anh về muộn một chút.”
Sanh Tiêu mở miệng, cô muốn nói là hắn không cần phải báo cho cô biết nhưng lời nói đã đến miệng lại nuốt trở vào: Được.”"
Duật Tôn không nói gì nữa, tắt điện thoại đi.
Tại hội sở.
Duật Tôn đeo bao tay quyền anh màu đen, ánh mắt của hắn âm tứ không kiềm chế được, mặc quần quyền anh cùng màu đứng ở trên võ đài. Vài tên tiểu tử
tiếp cận không được, bị hắn giơ chân một cái đá bay, kẻ nào may mắn giữ
được khung võ đài thì mới đứng vững, kẻ nào bất hạnh liền bay ra ngoài.
Lúc Nam Dạ Tước chạy đến hiện trường, chỉ thấy một đám người ngã nhào: "Dù
thế nào, buổi tối xáo xào lăn qua lăn lại nguyên một đám, bây giờ có
phải đã mềm như chân tôm rồi không?”
Hắn tiếp nhận đồ của thuộc hạ đưa tới, bắt lấy dây thừng nhẹ nhàng nhảy lên võ đài.
Môi mỏng Duật Tôn nhếch lên ý cười: "Cũng chỉ có cậu mới là đối thủ của tôi.”
Quản lý hội sở gấp rút ra hiệu: "Còn không mau cút đi, ở lại đây để còn muốn bị đánh à?”
Lời này vừa nói ra, cả đám người lúc trước nằm sấp nằm ngửa không động đậy được, cố nén đau mà lật đật bò dậy chạy trốn.
Sau mấy trăm hiệp, hai người đàn
ông mỗi người một bên, đến dựa vào cây cột ngã xuống.
Duật Tôn cắn bao tay quyền anh ra, hắn cởi bỏ băng quấn trên tay, da thịt
tinh tráng nhìn một cái không sót lại gì, mồ hôi trước ngực hắn uốn lượn rơi xuống.
Khuyên tai kim cương bên tai trái của Nam Dạ Tước
theo gương mặt tuấn tú âm mị hướng vào Duật Tôn: "Cậu có phải bị cấm dục quá lâu không có chỗ phát tiết không? Tớ nói cho cậu một cách hiệu quả
nhất. Lập tức về nhà, đem bà xã của cậu bóc sạch sẽ ném lên giường. Đừng có vớ lấy mà dày vò bọn đệ tử tớ thật vất vả mới bồi dưỡng ra được cây
non.”
Đi chết đi! Duật Tôn hai mắt khép hờ, ngũ quan đẹp đẽ theo
động tác thở dốc của hắn mà rõ ràng: "Cái đám mèo ba chân kia là do cậu
đào tạo ra?”
"Cần phải có thời gian chứ, đấu được với cậu thì dục tốc bất đạt.”
Duật Tôn từ trong túi quần lấy ra một gói thuốc lá, rút ra một điếu đưa cho Nam Dạ Tước.
Cậu có tâm sự?”"
"Tớ nghĩ, kẻ thù không đội trời chung trước đây có thể sắp tìm tới tận
cửa.” Duật Tôn nhen nhóm khói tỏa ở ngón giữa, mùi vị thuốc lá trong
nháy mắt lượn lờ tùy ý theo khói trắng.
Đôi mắt lười biếng của Nam Dạ Tước đột nhiên nhẹ khép lại, hắn gảy nhẹ tàn thuốc: Nguy hiểm không?”"
Duật Tôn không nói gì, Nam Dạ Tước cùng hắn giao tình thâm hậu, tất nhiên
cũng biết Duật Tôn trầm mặc là biểu hiện cho điều gì: "Không có việc gì, tớ liền không tin chúng ta không dẹp yên được chuyện bất bình.”
"Nếu như chỉ có mình tớ, tớ lại không sợ. . . . . . .”
Người như bọn họ, sợ nhất chính là liên lụy đến người nhà.
Cậu sắp tới không cần phải rời khỏi thành phố Bạch Sa, nơi này chúng ta độc chiếm, kẻ khác khó tránh khỏi không quen thuộc đường đi nước nước, cho
dù trà trộn được cũng cần có thời gian giao thiệp.”"
Ai mà không biết, chỉ một thế lực ngầm của thành phố Bạch Sa cũng đủ khống chế một nửa đại lục.
Duật Tôn dập tắt điếu thuốc trong tay, ánh mắt mê ly, hiện ra một tia dự trù.
Trở về Ngự Cảnh Viên đã là chập tối.
Trời chiều nghiêng chiếu, bên trong vườn mỗi cảnh mỗi cây đều được chiếu
sáng lấp lánh nhiều vẻ, Mạch Sanh Tiêu giữ lấy cánh tay nhỏ của Bôn Bôn, hình như muốn dạy con cách đi: "Bôn Bôn ngoan, nào, nhấc chân lên. . . . .”
Bôn Bôn cong lên cái mông không chịu đi, mặc cho Sanh Tiêu có nói thế nào, chính là không để ý.
Mạch Sanh Tiêu cũng chỉ là muốn dạy cho Bôn Bôn có thể đứng được, chỉ sợ con đến lúc đó không chịu dùng sức, Sanh Tiêu mệt mỏi thở ra, hai đầu gối
bất đắc dĩ quỳ xuống mặt đất.
Sức nặng trong tay bỗng chốc nhẹ hẫng, Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu lên, khuôn mặt dường như đã áp vào bụng của Duật Tôn.
Cả khuôn mặt của cô như bị hơ nóng, cuống quýt đứng dậy.
Sắc mặt người đàn ông như thường, hình như cũng không phát hiện ra sự lúng
túng của Sanh Tiêu, trong tay Bôn Bôn không có đồ chơi, đành phải chơi
với ngón tay của mình.
Bôn Bôn đã được 9 tháng.
Nhưng vẫn đơn giản là một tiếng cũng không kêu lên.
Mạch Sanh Tiêu tự an ủi mình, không có việc gì cả, rất nhiều đứa trẻ mở miệng đều tương đối muộn.
Duật Tôn một tay ôm lấy con, tay kia khoác vai Sanh Tiêu, mang theo hai mẹ con hướng đi vào trong nhà.
Vừa rồi khi hắn đứng ở đằng xa, thật lòng vĩnh viễn muốn có được một khắc
yên bình kia. Nhưng thời gian trôi đi thấm thoát, bất kỳ thứ gì cũng