
giọng điệu cùng thần sắc đều
lộ ra vẻ vô cùng cô đơn, Mạch Sanh Tiêu nghe vậy, những khó chịu trước
kia cũng không còn."
Bỏ qua vẻ bất cần đời của hắn, có lẽ, đối với mẹ của mình hẳn là có tình cảm thật sự.
"Ta muốn cho cô đến thiết kế, kể cả việc trùng tu về sau, ta và mẹ trước
hết sẽ ở tại biệt thự bên cạnh, nói như vậy, ta mỗi ngày đều có thể đưa
bà sang, làm cho bà tận mắt nhìn thấy ta đang giúp bà kiến tạo nhà.”
Sanh Tiêu. . . . . . .” Lúc này, một giọng nữ chen vào."
Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu nhìn lên, cô vốn không muốn cùng Ân Lưu Khâm gặp gỡ đơn độc, bây giờ trông thấy người quen, trong mắt lập tức ánh lên vui
vẻ: "Alice! "
Alice chân mang giày cao gót, mấy ngày này là cô
được sống thanh nhàn nhất, nếu như không bị Tử Thần khống chế thì cô
thật sự cho rằng mình đã thoát khỏi cái căn cứ đầy ác mộng kia.
"Sanh Tiêu, làm sao mà cô ở đây vậy?”
Alice chú ý tới người đàn ông đặt tay ở mép bàn, cô bước nhanh về phía trước, đứng ở bên cạnh Mạch Sanh Tiêu: Tôi. . . . . .”"
Alice quá hãi hùng, mặt mày trong nháy mắt hóa tro tàn.
Ân Lưu Khâm động tác ưu nhã cầm lên tách cà phê, hắn nhấp nhẹ một miếng,
nâng lên tầm mắt không để lại dấu vết liếc về phía Alice: "Xin chào.”
Alice quả quyết không ngờ tới Dạ Thần lại xuất hiện ở thành phố Bạch Sa. Bất
quá, người đàn ông này từ trước đến nay làm việc quỷ bí, nơi càng nguy
hiểm thì lại chính là nơi an toàn, hắn bây giờ xuất hiện, tất nhiên là
đã chuẩn bị kỹ càng.
Sau lưng Alice cảm thấy lạnh thấu xương, hắn rõ ràng xuất hiện, công khai tiếp xúc Mạch Sanh Tiêu?
Alice, ngồi đi! Mạch Sanh Tiêu bất chấp ngây ngốc của cô ấy, vội vàng dắt lấy cánh tay của cô ta.
Alice bị gượng ép kéo vào trong chỗ ngồi, hai chân mới vừa đặt xuống, toàn
thân còn chưa kịp thả lỏng đã cảm giác được dưới đáy bàn, chân phải bị
một lực đạo chạm vào.
Cô bị hù dọa thất kinh muốn rút về.
"Đây là bạn của cô sao? Tướng mạo xinh đẹp nhưng sắc mặt không tốt.” Ân Lưu
Khâm bất thình lình nói ra một câu khiến Alice không dám lộn xộn.
Sanh Tiêu nhíu mày, người đàn ông này cũng thật nhiều chuyện.
Mạch Sanh Tiêu gọi cho Alice một ly cà phê Blue Mountain, Alice dù sao cũng
được huấn luyện nghiêm túc, trừ lúc ban đầu bối rối ngoài ý muốn thì bây giờ sắc mặt đã bình thường.
Ân thiếu, còn hợp đồng.”"
Ánh mắt Alice nhìn xuống bản hợp đồng trên bàn: "Sanh Tiêu, cô. . . . . . . Cô hãy suy nghĩ kỹ càng.”
Ân Lưu Khâm trong mắt âm ngột đã không còn, hắn bật cười, lườm Alice ở đối diện một cái nhưng lời nói lại hướng về Mạch Sanh Tiêu: "Được, có muốn
tặng cô một cái kính lúp để xem xét cẩn thận hay không?”
Alice đã bên cạnh Dạ Thần vài năm, phàm là hắn dùng đến giọng điệu này thì đều là khúc dạo đầu của bạo ngược.
Cô cắn chặt răng, không dám nhiều lời.
Alice như ngồi trên bàn chông, cà phê đưa tới bên cạnh, cô không chút nghĩ
ngợi mà đưa đến bên miệng. Đôi môi đỏ tươi lập tức bị phỏng tê dại:
"Sanh Tiêu, tôi đi toilet một lát.”
"Được.”
Mạch Sanh Tiêu không nghi ngờ gì, Ân Lưu Khâm loay hoay lật giở hợp đồng: Ta có lẽ
không cần xem hết, điều khoản viết hết sức rõ ràng, tin tưởng cô cũng sẽ không lừa gạt ta. Nếu không hợp đồng ở đây cuối cùng thêm vào một cái,
đến lúc đó trong phòng thiết kế lại đưa vào một khối. . . . . .”"
"Trong phòng thiết kế tôi không am hiểu.” Sanh Tiêu ngắt lời.
Ân Lưu Khâm không ngờ được người phụ nữ này lại khó trị như thế, lập tức
có chút mất đi kiên nhẫn, hai tay hắn chống người lên: Ta đi toilet một
lát.”"
Alice như có điều suy nghĩ, hong khô nước đọng rồi đi ra khỏi toilet.
Cô cúi thấp đầu, bất thình lình sau gáy bị tóm mạnh, cô nhanh chóng phản
ứng, khuỷu tay trái công kích về phía sau lại bị đối phương dễ dàng chế
phục, đem hai tay của cô bắt chéo ở sau lưng. Alice bước chân lảo đảo,
người đàn ông tinh xảo tránh đi camera, mang cô tránh vào trong một gian phòng gần toilet.
Ân Lưu Khâm trong nháy mắt đá vào cửa, hắn nắm lấy cổ áo của Alice, đè cô xuống bàn.
Alice nhịn xuống thống khổ, bụng bị hắn dùng hết sức ấn vào góc bàn, cô đau chỉ còn đủ sức để thở.
Alice. . . . . .” Giọng nói của Ân Lưu Khâm dịu dàng, giống như trải qua tiếng đàn: Thuốc của cô dùng hết rồi chưa?”
"Dạ Thần, sao ngài lại đến thành phố Bạch Sa?”
A, ta nhớ cô hết sức.” Người đàn ông nói xong, duỗi ra ngón tay thon dài
vỗ nhẹ lên mặt Alice: ""Nhìn một chút, bây giờ mới bao lâu không gặp mà
sắc mặt kém như vậy, nghĩ tới ta nhiều lắm sao?”"
Hắn nói không sai, Alice mỗi ngày đều nghĩ đến hắn tại sao không chết đi!
"Vâng. . . . . .” Alice đau đến nỗi lục phủ ngũ tạng đều quặn thắt một chỗ.
Ân Lưu Khâm khom lưng xuống, môi mỏng tiến đến bên tai cô: Còn muốn Tử Thần không?”"
"Tôi muốn thuốc giải.”
Ân Lưu Khâm nâng thắt lưng của cô lên, Alice một lần nữa bị đâm vào góc bàn.
Aaa. . .”"
"Nhỏ một chút, người khác sẽ cho rằng bên trong đang làm cường bạo.”
Mồ hôi từng giọt từng giọt trên cái trán trơn bóng của Alice rơi xuống,
hai tay Ân Lưu Khân đè lại bả vai của cô: Còn muốn thuốc giải? Ta thấy
cô còn chưa có hưởng qua cảm giác Tử Thần, đến lúc người không r