
lầu trên và lầu dưới không tính là xa, Sanh Tiêu hoàn toàn chìn đắm trong đó,
cũng không phát hiện giờ phút này Duật Tôn đang nhìn chăm chú vào mình.
Mạch Sanh Tiêu khóe miệng cong lên xinh đẹp, hắn thích nhìn cô cười, thế
giới của Duật Tôn, ánh sáng có chói lòa hơn cũng đều chiếu không tới
được. Nhưng hắn có Sanh Tiêu ở bên cạnh, hắn bây giờ mới biết, thì ra
trái tim ác quỷ sau khi bị đóng băng cũng có thể được cứu rỗi.
Sanh Tiêu xếp lại hợp đồng, cô vừa ngẩng đầu, trong tầm mắt bỗng nhiên chạm
vào người đàn ông ánh mắt lạnh nhạt, bóng dáng cao lớn.
Mạch Sanh Tiêu liền giật mình, nhưng hôm nay cô thật sự cao hứng. Duật Tôn trông
thấy cánh môi cô tùy ý kéo ra nụ cười, lại còn cầm lấy hợp đồng trong
tay cùng hắn vẫy tay, cô sải bước xuyên qua vườn, đang hướng vào phía
trong nhà.
Một cái chớp mắt như vậy, Duật Tôn thực cho là hắn nhìn lầm rồi.
Hắn thậm chí còn nghiêng đầu nhìn lại, xác định sau lưng không có người
khác, khuôn mặt Duật Tôn lúc này mới giãn ra, trong lòng hắn có nơi nào
đó đang mềm xuống, trái tim cứng rắn dường như biến thành kẹo đường ngọt lịm, như bông vải cùng ấm áp đem nhồi vào lòng hắn.
Khóe môi
lương bạc quyến rũ ra, trong mắt đầy ấm áp khiến cho người đàn ông vốn
có gương mặt tuấn tú đẹp mắt lại càng thêm tinh xảo.
Đã thật lâu
hắn không có nhìn thấy Mạch Sanh Tiêu nở nụ cười như vậy nên hắn cảm
thấy, dù là dùng một nhát đâm đắt giá để đổi lấy nét mặt tươi cười của
Sanh Tiêu, vậy cũng rất đáng giá.
Duật Tôn bước đi, nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Mạch Sanh Tiêu trở lại tủ đầu giường, cầm lấy cây trâm đem mái tóc tùy ý bới vào sau gáy, lộ ra cần cổ trắng nõn thon dài, bàn tay nhỏ bé của cô
hướng vào gương mặt nhẹ quạt gió: Tôi mới vừa có được một hợp đồng
lớn.”"
Khuôn mặt cô lộ vẻ mỉm cười, trong mắt tràn ngập tự tin, Duật Tôn đi đến trước sô pha: "Rất tốt.”
Hắn thích Sanh Tiêu như vậy, dù là hao tâm tổn trí, Duật Tôn cũng có thể
vui vẻ chịu đựng. Hắn mới đầu lo lắng Mạch Sanh Tiêu sẽ bị bước không
qua những tổn thương, thật may là. . . . . . . . . .
Hắn không có nhìn lầm cô, từ lần đầu tiên nhìn thấy đã nhận thức trong lòng là cô
không cam chịu, bây giờ tất cả đều vô cùng tinh tế biểu hiện ra bên
ngoài.
Mạch Sanh Tiêu đi về hướng sân thượng, cô nghe thấy mùi thuốc lá thanh đạm.
Duật Tôn đứng cách lớp cửa kính trong suốt, ánh mắt khóa chặt bóng dáng thon gầy của Sanh Tiêu.
Như hắn xen lẫn thiện ác mà sống với người nhà, cầu xin gì đó là không thể
tham lam được. Trong lúc đó, hắn có thể làm quan, dù sao cũng là phong
vân một cõi, đem vạn người giẫm đạp dưới lòng bàn chân thì thế nào, Giao Long cũng có lúc bị người bắn giết, huống chi hắn cũng là người?
Duật Tôn nhẹ nheo mắt lại, thần sắc có chút mệt mỏi. Trước đây Mạch Sanh
Tiêu nói không sai, loại người như bọn họ sớm muộn cũng sẽ có thiên hội
báo ứng. Nhẹ, chính là khi chết sẽ dễ coi chút ít. Nặng thì. . . . . . . . Diệt môn!
Hắn lập tức cảm thấy ngực bị chận lại, thở không ra hơi.
Duật Tôn nhặt lên một điếu thuốc đang lúc đưa tới cánh mũi, hắn xong rồi, hắn có muộn phiền về chuyện gia đình.
Đây là điều mà người như hắn kiêng kỵ nhất.
Người đàn ông lại ngẩng đầu lên lần nữa, men theo góc độ mà nhìn lại, có thể
trông thấy ngón tay Sanh Tiêu đang thật nhanh gõ vào bàn phím máy tính,
cô đang cắn cây bút, khi thì chau mày, khi thì rộng mở trong sáng. Duật
Tôn đưa điếu thuốc trong tay vứt xuống trên bàn.
Cũng được.
Nếu ai dám động đến vợ và con của hắn, hắn nhất định phải đem mỗi bộ phận
trên người đối phương chặt ra từng khúc, còn muốn bảo đảm không có ngày
trở về.
Mạch Sanh Tiêu xoa xoa con mắt bị cay, cầm lấy ly nước
đứng dậy. Bất thình lình nhìn vào tầm mắt của Duật Tôn, cô dừng lại, hắn đến tột cùng là ngồi trong phòng ngủ bao lâu rồi?
Sanh Tiêu nhìn đồng hồ, cô bận rộn một chút mà mất cả một buổi chiều, bây giờ đã đến giờ ăn cơm tối.
Mới nghĩ như vậy, liền nghe tiếng của dì Hà truyền đến cửa.
Mạch Sanh Tiêu đứng dậy tắt máy tính đi, buổi tối cô không làm việc, thời gian còn lại muốn dành cho Bôn Bôn.
Thời tiết dạo này đúng là thoải mái.
Màn đêm buông xuống, đứng ở sân thượng Ngự Cảnh Viên có thể trông thấy ngọn đèn Bàn Long ở phía xa xa. Mạch Sanh Tiêu ở phòng ngủ chơi đùa cùng Bôn Bôn. Duật Tôn liền tắm rửa qua, lúc hắn trở lại phòng đã thấy là 9 giờ.
"Gọi Trần tỷ ôm Bôn Bôn qua đi.”
Mạch Sanh Tiêu chơi mệt dứt khoát ngồi trên mặt đất: Sao lại vậy, Bôn Bôn không phải mỗi đêm đều ngủ bên cạnh chúng ta à?”"
Đầu lưỡi Duật Tôn nhẹ liếm khóe miệng, giống như đang tính toán. Hắn ngồi ở mép giường, hướng về phía Mạch Sanh Tiêu nói ra: "Chúng ta nên để cho
Bôn Bôn tự lập.”
"Con còn nhỏ mà.”
Sanh Tiêu. . . . . .”"
Mạch Sanh Tiêu nghe được giọng nói của người đàn ông khàn khàn đầy mê hoặc,
cô ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Duật Tôn mắt sáng như đuốc, dục vọng ở
trong mắt khiến cô cả kinh, vội cuống quýt tránh đi.
Ý tứ của hắn lại rõ rành rành, nếu như ngay cả những thứ ám hiệu này đều không hiểu thì cô chính là ngốc tử.
Mạch Sanh Tiêu lại lựa chọn tai điếc mắt n