Pair of Vintage Old School Fru
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213363

Bình chọn: 9.00/10/1336 lượt.

a người

để xem Duật Tôn còn thèm nhìn cô một cái không? Alice, cô từ trước đến

nay thích xinh đẹp, người tiêm vào Tử Thần cuối cùng sẽ chết như thế nào ta sợ cô đều đã quên. Đầu tiên chính là mái tóc dài này của cô sẽ rụng

không còn lại một sợi nào, đừng thấy dáng người này lung linh hấp dẫn,

đến lúc đó sẽ gầy ốm như một bà lão, còn khuôn mặt của cô nữa. . . . . . .”"

"Đừng nói, đừng nói nữa. . . . . . . . .” Alice mắt lộ ra hoảng sợ, bả vai đang run rẩy.

Ta cảnh cáo cô, nếu dám phá hư kế hoạch của ta, ta sẽ cho cô sống không

bằng chết. Cô nếu biết nghe lời, sau khi chuyện này thành công ta sẽ đem thuốc giải cho cô. Dù sao ta cũng không muốn mất đi một trợ thủ đắc lực thế này. Alice, đừng tưởng rằng núp ở sau lưng Duật Tôn là hắn có thể

làm bùa hộ mệnh cho cô, vô dụng, sát thủ của căn cứ che kín cả Đông Nam

Á. Cô không biết cũng không thể lấy hàng ngàn mà tính, cô có tin không,

mỗi một nơi cô đến đều không có dưới mười tay súng bắn tỉa nhắm vào đầu

của cô mà hành động?” Mỗi câu mỗi chữ hắn phun ra, thong thả ung dung mà xé rách tâm lý phòng vệ của Alice."

"Ngài. . . . . . . Ngài có mang theo thuốc không?”

Ân Lưu Khâm buông cánh tay khống chế cô ra: Ta đoán ra liều lượng của cô, nếu muốn, chính mình đến lấy.”"

"Nhưng ngài không sợ bại lộ sao?”

À.” Ân Lưu Khâm lại một phát nắm được tóc Alice, cùng cô chính diện đối

mặt, Alice đau khiến chân mày đều nhíu lại: ""Nói như vậy mới ngoan

ngoãn, cô yên tâm, đến lúc đó ta sẽ liên lạc với cô.”"

"Dạ Thần, ngài. . . . . . ngài có thể không làm tổn thương Sanh Tiêu được không?”

Ân Lưu Khâm ánh mắt rời rạc nhìn đi nơi khác, giống như đang suy nghĩ.

Ngài đừng làm tổn thương cô ấy được không? Nếu không, Tôn cũng sẽ không bỏ qua cho tôi.”"

Ân Lưu Khâm buông tay ra: "Ta không làm thương tổn đến cô ấy, ta chỉ muốn chơi đùa cô ta.”

Alice trên mặt mất hồn nhưng cổ họng như bị ngưng kết một tầng băng mỏng âm hàn: "Cô ấy không giống những phụ nữ khác. . . . .”

Alice, cô muốn ta đối xử hung ác với cô à?” Ân Lưu Khâm giơ tay lên, đầu ngón

tay thon dài giúp cô sửa sang lại mái tóc bị rối loạn vừa rồi: Cô tự

mình cũng khó bảo vệ, lúc người ta ân ái triền miên cô chỉ có ngồi bên

cạnh mà xem, cô ngốc rồi phải không?”

Alice nghe vậy, rũ mi mắt xuống, im bặt không nói lời nào.

Ân Lưu Khâm cầm lấy khăn giấy trên bàn, đem mười đầu ngón tay từng ngón

lau sạch sẽ. Hắn kéo cửa đi ra, Alice đè lại bụng, bước chân tập tễnh đi theo phía sau hắn, cô dựa vào vách tường phía ngoài, đúng lúc một nhân

viên phục vụ bước qua: "Tiểu thư, cô không sao chứ?”

Alice sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cô nhịn đau trở lại toilet, trang điểm lại rồi mới đi vào đại sảnh.

Ân Lưu Khâm ký hết hợp đồng, lấy ra con dấu của mình đóng lên.

Hắn đem bút và hợp đồng liên quan đưa lại cho Sanh Tiêu, chia làm hai phần.

Cô không sao đấy chứ? Đi lâu như vậy.” Mạch Sanh Tiêu thấy Alice sắc mặt không tốt: Có chỗ nào không thoải mái sao?”

Không cần cô quan tâm! Alice khẩu khí bất thiện, muốn xoay người rời đi, ánh

mắt chạm đến cặp mắt lạnh lẽo của người đàn ông, cô ngừng bước lại,

không nói tiếng nào lại ngồi yên chỗ cũ.

Mạch Sanh Tiêu cũng không phải là lần đầu tiên thấy Alice tâm tình bất định, cô thu hồi hợp đồng: "Chúng ta đi thôi.”

Sanh Tiêu dẫn đầu đứng dậy, tiện đà lại nghĩ tới điều gì, từ trong bóp da lấy ra hai trăm đồng đặt lên bàn.

Ân Lưu Khâm thần sắc sa sầm, sắc mặt tựa hồ không nhịn được: "Cô vậy là có ý gì?”

"Đi ra đàm luận, Ân thiếu là khách hàng, nào dám khiến anh phải để ý chuyện tiền nong.”

Mạch Sanh Tiêu lôi kéo Alice đi ra ngoài.

Chuyện như vậy, Ân Lưu Khâm cũng là lần đầu tiên tiên gặp phải, hắn dường như

đã cảm thấy nhục nhã vô cùng, ngẩng đầu nhìn lại, bóng dáng Mạch Sanh

Tiêu đã sớm biến mất ở cửa quán cà phê.

Hai tiểu cô nương ngồi

bên cạnh đang che miệng cười, Ân Lưu Khâm chợt cảm thấy hai tờ một trăm

đồng chói mắt cực kỳ, hắn tự tay vò lại thành một nắm, nhét vào trong

nửa ly cà phê mà Mạch Sanh Tiêu còn chưa uống xong.

. . .

Alice, cô đi đâu?”"

"Đừng quản tôi.” Alice cũng không quay đầu lại, mở cửa xe ra, một chiếc xe Lamborghini màu trắng tuyệt trần mà đi.

Alice tính tình lúc tốt lúc xấu, có khi lại rất cực đoan, có khi lại yếu ớt

như đứa bé. Mạch Sanh Tiêu lắc đầu, bước thẳng về chỗ đậu xe.

************

Ở Ngự Cảnh Viên.

Duật Tôn dựa vào lan can mà đứng, vị trí phía đông tựa vào tường là một giàn hoa, Mạch Sanh Tiêu thời gian nhàn hạ thích loay hoay cùng dàn văn

trúc, giữa ngón tay hắn là điếu thuốc lá đã cháy được một nửa. Khuỷu tay Duật Tôn chống vào lan can, gió mát thổi vào một bên tay áo của người

đàn ông, ánh mắt hắn nhìn lại, trông thấy xe của Sanh Tiêu đang chậm rãi tiến vào.

Cô chưa bao giờ phóng nhanh vượt ẩu, là một công dân tuân thủ tốt luật giao thông của thành phố.

Duật Tôn nghiêng đứng dậy, dụi tắt nửa điếu thuốc còn dư lại.

Mạch Sanh Tiêu vừa đi vừa lấy hợp đồng ra xem, cô cứ việc không ưa tên nhà

giàu Ân Lưu Khâm này nhưng có thể lấy được bản hợp đồng, Sanh Tiêu vẫn

không thể che đi khuôn mặt tràn đầy mừng rỡ.

Khoảng cách