
g của Sanh Tiêu, lại đem cô áp vào trong chăn.
Giường lớn kingsize cũng không đủ cho hắn lăn qua lăn lại, Duật Tôn cậy thế,
hận không thể đem Mạch Sanh Tiêu nuốt vào bụng, đầu óc cô buồn bực, nhất thời khí huyết theo không kịp, thiếu chút nữa thì ngất đi.
Sanh Tiêu thật vất vả sau khi khuôn mặt nhỏ nhắn từ biệt tấm chăn, lại bị hắn giữ chặt lấy cằm hôn sâu.
Lúc này đây, so với bất kỳ thực tế nào cũng đều muốn, có nhiều lần, Mạch
Sanh Tiêu có thể cảm giác được hắn cơ hồ nhịn không được muốn xông vào.
Nửa người trên rắn chắc của Duật Tôn đầy mồ hôi, hắn giữ chặt tay của
Sanh Tiêu, lại thủy chung không cách nào hiểu rõ cực hạn.
Sanh Tiêu, cho anh! """
Không có được câu trả lời, tiếng nói người đàn ông mang theo vẻ không thể chờ đợi được: "Mạch Sanh Tiêu, cho anh, cho anh! "
Mười ngón tay của Sanh Tiêu cơ hồ bị hắn bóp nát: "Anh nếu như dám. . . . . . .”
Á!
Duật Tôn cắn khóe miệng của cô, không muốn làm cho cô nói nhảm nữa.
Hắn hận không thể xé rách người phụ nữ dưới thân này, ngoại tình phải trả
giá quá đắt, chính là không có chừng mực, sớm biết như thế thì hắn cho
dù có phải ôm đầu gối cũng sẽ không đi tìm Mạc Y.
Duật Tôn biết rõ Mạch Sanh Tiêu kh
ông bước qua được chuyện này, cho nên, hắn không có cưỡng chế tiến vào.
Động tác của Duật Tôn càng ngày càng gấp, kịch liệt làm cho giường lớn vững
chắc cũng phát ra tiếng lách cách rất nhỏ, lăn lộn khoảng chừng nửa giờ
sau, người đàn ông mới nhẹ tay lại, đè ở trên lưng Mạch Sanh Tiêu một
hồi lâu dậy không nổi.
Tim hắn đập kịch liệt, thình thịch xuyên
thấu qua tấm lưng gầy yếu của Sanh Tiêu. Cần cổ Duật Tôn đổ mồ hôi rơi
trên mặt Sanh Tiêu, cô không nói tiếng nào, cũng không nhúc nhích lấy
một chút.
Mạch Sanh Tiêu nói không nên lời, tâm tình phức tạp khó chịu.
Toàn thân hư không, lại đau như một mình phiêu lưu trên mặt biển bằng một
chiếc thuyền nhỏ. Cho dù Duật Tôn không thật sự tiến vào nhưng cô không
hiểu sao lại chỉ cảm thấy trong lòng mỏi nhừ.
Mạch Sanh Tiêu nghẹn lời, nghẹn ngào không ngừng.
Duật Tôn toàn thân giãn ra, lại nghe thấy dưới thân truyền đến tiếng khóc, hai tay hắn chống thân lên, mở đèn ở đầu giường lên.
Đầu Mạch Sanh Tiêu cơ hồ bị nhét vào trong gối đầu, bộ dáng mềm mại đáng yêu, chính là một bộ dạng khiến hắn phải mềm nhũn.
"Sanh Tiêu. . . . .”
Toàn thân cô vô lực, Duật Tôn phải giúp cô xoay người lại.
Cô cắn môi khóc, chóp mũi đỏ bừng. Duật Tôn chân mày căng thẳng, mồ hôi từ trên cổ rơi xuống cơ ngực rắn chắc. Hắn thở dài, trầm xuống thân, môi
mỏng hôn lên khóe mắt Sanh Tiêu: Anh không có đụng em.”"
Sanh Tiêu nghe vậy nước mắt lại chảy ra càng nhiều.
"Anh. . . . . . . Anh không có đi vào.”
Hu hu. . . . . . .”"
Cánh tay Duật Tôn kéo cô qua, hôn nhẹ không ngừng vào hai mắt của cô: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi.”
Mạch Sanh Tiêu tiếp tục nghẹn ngào.
"Chẳng lẽ ngay cả khi anh đụng em như vậy, em cũng đều không tiếp nhận được sao?”
Sanh Tiêu cũng nói không được vì sao lại chảy nước mắt, khóe miệng của cô
run lên vài cái, chính là không có cách nào trả lời vấn đề của Duật Tôn. Cô ngừng tới đây, lại thấy Bôn Bôn mở ra hai mắt.
Tiểu tử không
biết đã tỉnh khi nào, bây giờ một đôi mắt mở to nhìn xung quanh, nhìn
Sanh Tiêu một chút, nhìn Duật Tôn đang đè ở phía trên cô.
Nói đi! "" Duật Tôn vẫn còn kiên trì câu hỏi vừa rồi."
Tiếng khóc Mạch Sanh Tiêu đột nhiên ngừng hẳn, cô hoàn hồn, trong mắt tràn
trề phức tạp, tay phải muốn chộp lấy tấm chăn bên cạnh.
Người đàn ông thấy thế, vung tay lên, thế là tấm chăn bị ném xuống mặt đất.
Mạch Sanh Tiêu mắc cỡ không chịu nổi, hai tay che mặt, mơ hồ không rõ lời mà nói xuyên qua khe hở truyền ra: "Bôn Bôn tỉnh rồi! "
Trên cổ của cô theo đó mà đỏ hồng.
Duật Tôn nghiêng đầu lại, quả nhiên là thấy Bôn Bôn vừa ngậm bàn tay nhỏ bé vừa thưởng thức cảnh tượng này.
Duật Tôn dĩ nhiên da mặt không có mỏng như Sanh Tiêu: "Sợ gì chứ, con xem không hiểu.”
Mạch Sanh Tiêu lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, trẻ con đều có một đôi mắt
tinh khiết, Sanh Tiêu không muốn Bôn Bôn chứng kiến những thứ này quá
sớm: "Đưa quần áo cho tôi.”
"Trên mặt đất đây.”
Nhặt lên.”"
"Anh không phải cái gì cũng đều cho em và con nhìn thấy đâu.”
. . . . . . .”"
Hai người đang dán chặt lấy nhau không có buông ra, luống chi lúc này lại
mở đèn, Mạch Sanh Tiêu che mặt lại: "Vậy anh tắt đèn đi, nhanh lên.”
Duật Tôn đưa tay ra tại đầu cô xoa nhẹ, cánh tay khẽ chống xuống, liền đứng lên.
Hắn nhặt đồ ngủ nhét bên giường cùng chăn đơn ném cho Sanh Tiêu, còn mình thì đi vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ.
Bôn Bôn không khóc cũng không làm khó, chỉ là mở to hai mắt tròn xoe, tò mò nhìn chăm chú Sanh Tiêu.
Duật Tôn mặc đồ ngủ nhẹ nhàng khoan khoái trở lại bên giường, thấy Mạch Sanh Tiêu buồn bực vùi đầu giấu trong chăn, hắn lau khô nước đọng trên tóc,
một tay đẩy đẩy Sanh Tiêu: "Đi tắm đi, trên người cũng bị anh làm dơ.”
Mạch Sanh Tiêu kéo chăn ra, thấy Duật Tôn đúng lúc ngăn trở giường nhỏ của
Bôn Bôn, cô dứt khoát dùng chăn quấn lấy thân thể, chạy vào trong phòng
tắm.
Tắm rửa xong, thoải mái không ít.
L