Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213283

Bình chọn: 10.00/10/1328 lượt.

úc Sanh Tiêu trở

lại phòng ngủ, Duật Tôn đang lên một khóa giáo dục tư tưởng cho Bôn Bôn: "Bôn Bôn phải nhớ, về sau lúc cha mẹ thân mật, con phải nhắm mắt lại

ngủ, biết không? Chuyện như vậy không cần học, chờ Bôn Bôn trưởng thành, không cần cha phải dạy cho con.”

Mạch Sanh Tiêu nghe vậy, ủy khuất và khó chịu vừa rồi cũng bị dời đi, có ai lại giáo dục con trẻ như vậy?

Cô nhẹ bước đi tới, vừa nhìn, lại thấy Bôn Bôn đã ngủ rồi.

Vậy nãy giờ hắn lầm bầm lầu bầu nói vậy làm gì?

Sanh Tiêu đem kẹp tóc gỡ ra, Duật Tôn mặc áo ngủ bằng lụa ngồi ở mép giường, hắn ngồi bắt chéo chân, hiển nhiên áo ngủ không có sửa sang cho tốt mà

tùy ý cột ở bên hông. Cổ áo mở rộng lộ ra lồng ngực màu đồng của người

đàn ông, liên tục dọc theo đến cơ bụng rắn chắc của hắn. Mạch Sanh Tiêu

gấp rút thu hồi tầm mắt, gương mặt nóng hổi một hồi.

"Ngủ đi.”

Duật Tôn gật đầu, đứng người lên, vòng qua cuối giường trở lại phần giường bên kia.

Mạch Sanh Tiêu tắt đèn nằm lại trên giường, thân thể còn chưa nằm yên đã bị bàn tay Duật Tôn chộp tới, lôi theo vào trong lòng.

Buông ra! "" Sanh Tiêu mệt mỏi, tiếng nói cũng yếu đi chút ít."

"Sanh Tiêu, sức lực của em không bằng anh, anh liền ôm em ngủ, em muốn giãy giụa không chừng lại nhen nhóm lửa trong anh.”

Cánh tay hắn ôm ở eo của Mạch Sanh Tiêu, quả nhiên, thân thể Duật Tôn nóng hổi.

Mà ngay cả dục vọng ở nơi nào đó cũng đã thức tỉnh.

Sanh Tiêu mím lại cánh môi trái tin: Tôi mệt mỏi.”"

Bàn tay Duật Tôn tại sau lưng cô vỗ nhẹ: "Ngủ đi.”

Mạch Sanh Tiêu gối lên cánh tay của Duật Tôn rất nhanh chìm vào giấc ngủ, cô đã quên người đàn ông này có tướng ngủ không tốt. Kết quả là ngày hôm

sau tỉnh lại, Sanh Tiêu bị hắn ôm chết cứng, hai tay hai chân đều ở trên người cô.

Mạch Sanh Tiêu nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn, thấy Bôn Bôn còn chưa tỉnh, bây giờ đang ngủ say.

Cô nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Bôn Bôn, khóe miệng không khỏi giãn ra.

"Sáng sớm cười ngây ngô cái gì vậy?”

Mạch Sanh Tiêu đẩy tay của hắn ra: Thật nặng! """

Duật Tôn đã tỉnh ngủ nhưng khuôn mặt tuấn tú lại không có chút ôn hòa nào,

tự tay hắn lần nữa lại ôm lấy Sanh Tiêu: "Thân thể của anh nhất định là

đã nín hỏng, nguyên khí tổn thương nặng nề.”

Mạch Sanh Tiêu dùng sức gỡ tay của hắn, vội bò ra khỏi giường.

Duật Tôn mặt mày giãn ra, tựa hồ còn muốn ngủ thêm một lát.

Sanh Tiêu thay xong quần áo thì đi vào sân thượng, cô lấy một ly nước lọc cầm ở trong tay, mở máy tính ra chuẩn bị làm việc.

Duật Tôn ăn cơm trưa xong thì rời khỏi Ngự Cảnh Viên, thuận đường đi qua cửa tiệm 4S bảo dưỡng cho xe.

Hắn lấy ra chìa khóa ném cho nhân viên của hàng: "Những thứ ngổn ngang bên trong có gì thì dọn dẹp cho tôi.”

"Vâng.”

Có mấy giấy thông hành cùng giấy phạt, bình thường hắn vẫn nhét vào bên trong, lười phải lấy ra.

Duật Tôn nhàn nhã vô sự, bình thường chuyện bảo dưỡng đều giao cho người

khác nhưng hôm nay vừa lúc làm việc ở vùng lân cận, lại thuận đường.

Quản lý tự mình đi ra tiếp đãi, đưa hắn vào phòng khách quý ngồi chờ.

Duật Tôn ngồi trong ghế sô pha, chưa đọc xong một mặt báo liền mất tính nhẫn nại.

Hắn đứng dậy đi vào xưởng, thấy công nhân viên đang cho cỗ xe thể thao cao

quý của hắn tắm rửa"", một người trong đó cầm lấy một cái khăn lông đang lau vòng cương lốp xe."

Hai tay Duật Tôn nhét vào trong túi quần, hắn chăm chú nhìn kỹ, cảm thấy trong tay người kia có gì đó hơi quen mắt.

Lúc trước Mạch Sanh Tiêu có tặng hắn một chiếc khăn quàng cổ, sau đó hắn

tùy ý nhét vào trong xe, cũng không biết thế nào mà bị lọt vào chỗ để

hành lý. Sau đó Duật Tôn cũng nhớ tới mà đi tìm nhưng tìm không được.

Lồng ngực hắn căng thẳng, bước nhanh như gió đến trước mặt các nhân viên,

người đàn ông nhấc chân phải thon dài đá một cước: "Mẹ kiếp, ngươi muốn

chết rồi! Ai bảo ngươi dùng cái này lau xe?”

Trong xưởng, mọi người đều sững sờ.

Người nhân viên bị đá ngã nhào, lưng đập vào lốp xe, hai con mắt bị hù dọa nhìn trân trối.

Chiếc khăn quàng cổ mà Mạch Sanh Tiêu đan cho hắn nằm ở bên cạnh bánh xe, bị vấy bẩn không còn phân biệt được nó vốn có màu gì.

Khóe mắt Duật Tôn u lãnh, môi mím chặt căng thẳng vô cùng. Ngũ quan tinh mỹ

của hẳn vì nổi giận mà nhăn nhó, người nhân viên kia còn chưa kịp bào

chữa câu nào thì chỉ thấy thêm một cước của người đàn ông xuất ra, mũi

giày lạnh lẽo cơ hồ đem xương sườn của hắn đá gãy.

"Aaa. . . . .”

Quản lý nhìn thấy mà kinh hãi, vội vàng tiến lên phía trước xin xỏ: Duật

thiếu bớt giận, đây là nhân viên mới tới không hiểu chuyện, xin Duật

thiếu giơ cao đánh khẽ.”"

Ta giơ xxxxxx! Duật Tôn không thèm lựa lời mà văng tục ra.

Quản lý dùng sức lau mồ hôi, cũng không biết làm sao lại đắc tội với ác ma này.

Các nhân viên bên cạnh mặt đầy sợ hãi dựa vào lốp xe, sợ nhúc nhích một phát cũng sẽ bị người đàn ông này giết cho chết.

Duật Tôn tiến lên một bước, bóng dáng cao lớn phủ lên nửa thân xe, hắn nhẹ

giơ chân phải lên. Cậu nhân viên kia sợ hắn lại tức giận, dưới tình thế

cấp bách như vậy liền giơ hai tay bảo vệ mặt.

Duật Tôn cười lạnh, xem ra người nào cũng đều muốn bảo vệ mặt mình trước tiên.


The Soda Pop