
ói cho cô biết, muốn cô
sống hay muốn cô chết thì chỉ cần dựa vào một câu nói của hắn.
Lúc nhận được điện thoại, Duật Tôn đang cùng Mạch Sanh Tiêu ngồi trước
dương cầm, Bôn Bôn thích đánh đàn, mỗi lần nghe được tiếng đàn cũng sẽ
biểu hiện khác hẳn so với hưng phấn lúc bình thường. Bác sỹ nói đây là
hiện tượng tốt.
Móng tay màu hồng phấn của Mạch Sanh Tiêu giống
như loại vỏ sò tinh nhuận, chúng phối hợp với bàn tay kia của Duật Tôn,
nhảy múa trên phím đàn đen trắng, tiếng đàn vang ra xa mà nhịp điệu
huyền diệu lại thấm sâu vào thâm tâm mỗi người.
Không khí thân mật thế này mà lại bị một cuộc điện thoại cắt đứt.
Duật Tôn dừng tay lại, bấm nút nghe điện thoại: "Alo?”
"Duật thiếu, không xong rồi. . . . .”
Mạch Sanh Tiêu ôm lấy Bôn Bôn từ trong tay Duật Tôn, người đàn ông bên cạnh
mất đi tâm tư, chỉ dựa vào một mình Sanh Tiêu thì không thể đàn được bản nhạc nên cô đành phải chán chường ấn loạn ở trên bàn phím.
Chân mày người đàn ông càng lúc càng nhíu chặt, khép lại thành hình chữ Xuyên (川)
Đáng chết, các ngươi ăn cái gì để lớn lên vậy?” Trong miệng hắn bật ra tiếng quát chói ta, ý thức được bên cạnh còn có Mạch Sanh Tiêu và Bôn Bôn,
hắn lúc này mới che giấu tâm tình nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi, hung ác nham hiểm dọa người."
Duật Tôn đứng lên, hình như muốn tránh đi.
Mạch Sanh Tiêu tập trung nghe ngóng, có thể lờ mờ nghe được nội dung cuộc
nói chuyện: "Vậy hãy để cho cô ta đi tìm cái chết, không cần để ý, đem
hậu sự xử lý tốt là được.”
Duật Tôn cúp điện thoại, xoay người trở lại.
Sanh Tiêu đang dạy con đánh đàn, Duật Tôn đi đến phía sau cô, ngón tay nhặt
lên một cây kẹp tóc, đem nó kẹp ở sau tai Mạch Sanh Tiêu. Hắn khom lưng
mút nhẹ vành tai của cô, Sanh Tiêu cả kinh, không chút nghĩ ngợi liền
vươn tay đẩy gương mặt tuấn tú đầy tà khí này ra.
Lá gan hắn càng lúc càng lớn, sắc mặt cô khó chịu biểu hiện ra như vậy mà hắn vẫn bất chấp không để ý đến.
"Xảy ra chuyện gì vậy?”
Duật Tôn ngồi trở lại bên cạnh Mạch Sanh Tiêu: Chỉ là chuyện nhỏ thôi.”"
Sanh Tiêu không có hỏi thêm, Duật Tôn lại dần dần xích lại rất gần cô, cánh
tay phải của cô ôm lấy Bôn Bôn còn khuỷu tay của người đàn ông cũng
không biết là vô tình hay cố ý mà luôn chạm vào ngực cô.
Duật Tôn nhận được tin tức vẫn làm như không có việc gì xảy ra mà ở lại Ngự Cảnh Viên. Chuyện Alice hắn không muốn hỏi nhiều. Hắn lúc này cảm thấy thời
gian dành cho Sanh Tiêu và Bôn Bôn đều không đủ. Hắn thừa nhận là mình
ích kỷ nhưng thứ Alice muốn, rõ ràng là hắn cho không được.
Cùng
Ân Lưu Khâm ký hợp đồng thì ngày hôm sau các loại vật liệu xây dựng đã
được đưa đến, Mạch Sanh Tiêu chính thức đi làm cho hắn.
Ân Lưu Khâm đẩy xe lăn đi đến trước mảnh đất trống, người phụ nữ trợn tròn mắt vẫn không nói lên lời.
"Mẹ, ngôi nhà này là con cố ý mời người kiến tạo vì mẹ, chờ con vì cha báo
hết thù, con liền cho các người cùng nhau vào ở.” Khóe môi Ân Lưu Khâm
giương cao một đường cong quái dị, như cười như không. Người đàn ông mặc áo thanh nhàn màu lam, đôi mắt màu nâu hiếm thấy, đứng lên trông rất
cao ráo, là bộ dáng một trăm phần trăm của công tử nhà giàu.
Hắn trông mong ngóng chờ, biết rõ hôm nay Mạch Sanh Tiêu sẽ đến.
Ân Lưu Khâm đẩy xe lăn về phía trước, tạm thời nhận được điện thoại nên
hắn buông tay ra, thân thể cũng hướng sang bên cạnh. Mặc dù người phụ nữ không nghe được nhưng hắn cũng không muốn để cho bà ấy nghe thấy.
Ở bãi cỏ bên cạnh có vài đứa trẻ đang đá banh, bất thình lình trái bóng
bay đến xe lăn. Vì Ân Lưu Khâm không ở sát bên cạnh, xe lăn lại đang ở
vị trí có độ dốc nên bị tác động bởi lực va đập kia khiến chiếc xe lăn
hướng xuống con dốc.
Ân Lưu Khâm hoàn toàn không chú ý đến, đang căng thẳng chân mày dặn dò công việc.
Chờ đến khi nghe được tiếng kinh hô để hoàn hồn lại thì đã nhìn thấy xe lăn sắp đụng vào bậc đá.
Không những sẽ bị lật nhào mà hậu quả còn không thể tưởng tượng nổi.
Sắc mặt hắn đột biến, sát khí che kín cả khuôn mặt tuấn tú. Ân Lưu Khâm sải bước đuổi theo, Mạch Sanh Tiêu khi vừa đến nơi thì đúng lúc nhìn thấy
cảnh này, cô nhanh chân chạy tới, hai tay giữ lại xe lăn, bởi vì quán
tính mà đầu gối của cô trong nháy mắt bị đập vào xe, đau đến nóng bừng,
cô phải nhăn chân mày lại.
Dì không sao chứ?” Sanh Tiêu lo lắng hỏi, lúc này mới ý thức được đối phương là người thực vật, không nghe được tiếng của cô."
Mẹ! Tiếng bước chân dồn dập của Ân Lưu Khâm chạy đến bên cạnh xe lăn, bàn
tay hắn kéo tay người phụ nữ qua, xác định toàn thân của bà không bị
thương tích gì, lúc này mới buông xả cơn giận, đôi mắt hướng sang Sanh
Tiêu đang đứng bên cạnh.
Mạch Sanh Tiêu đứng ở khoảng cách gần
nên trông thấy đáy mắt của hắn đang tản đi sợ hãi, cô càng khẳng định
rằng ít nhất Ân Lưu Khâm có tấm lòng thật sự đối với người thân của hắn.
Bọn nhỏ đá banh khi nãy đã sớm chạy mất dép.
Ân Lưu Khâm đứng dậy: "Cô không sao chứ?”
"Không có việc gì.”
Sanh Tiêu chặn lại đầu gối, thật may chỉ là bị trầy da va đập ê ẩm một chút.
Ân Lưu Khâm đẩy xe lăn trở về, thần sắc của hắn lại trở lại vẻ bất cần đời lúc trước