
khẽ đảo tay một cái là có thể tìm được. Hắn không biết dọn dẹp mà
chỉ biết làm rối tung, mới khuấy lên vài cái, tủ quần áo liền loạn lên
không khác gì ổ chuột.
Duật Tôn trông thấy bên tủ treo quần áo có chỗ treo áo khoác ngoài, hắn suy nghĩ một lát rồi nhận thấy đây là biện pháp tốt. Hắn lấy khăn quàng cổ treo vào móc áo, lại dùng áo khoác
ngoài che đi. Với lại Mạch Sanh Tiêu từ trước đến nay đều không để ý
hắn, quần áo cũng không dọn dẹp cho hắn nên nhất định là tìm không được.
"Anh đang làm gì vậy?”
Bất thình lình, sau lưng vang lên tiếng của Sanh Tiêu.
Duật Tôn thiếu chút nữa làm rớt móc áo trong tay, mặt hắn không đổi sắc treo trở về: Thay bộ đồ.”"
Mạch Sanh Tiêu đi vài bước đến sau lưng Duật Tôn, ánh mắt quét qua tủ quần áo: "Anh. . . . .”
Người đàn ông xoay người lại: "Làm sao vậy?”
Sắc mặt phẫn nộ, không phải là phát hiện rồi đấy chứ?
Mạch Sanh Tiêu nhíu mày: "Thôi, đợi tí nữa nhờ dì Hà lên dọn dẹp lại.”
Duật Tôn nghe vậy, đi tới đặt tay lên vai Sanh Tiêu: "Tối hôm qua có mệt không?”
Hắn hình như cố ý muốn kiến tạo bầu không khí nào đó, Mạch Sanh Tiêu im
lặng một chút liền đổi đề tài: "Anh vừa mới trở về không phải là vẫn mặc bộ này sao?”
". . . . . . .”
Thật may là đầu óc Duật Tôn xoay chuyển mau lẹ: Còn chưa kịp đổi.”"
Người đàn ông lúc này mới chú ý tới Sanh Tiêu lại cùng Bôn Bôn mặc quần áo
cho ba mẹ và con. Tiếng nói của hắn đột nhiên đề cao vài phần: "Em và
con mặc đồ, như thế nào mà còn không nói cho anh biết?”
Mạch Sanh Tiêu đẩy tay của hắn ra: "Cũng không muốn nói cho anh biết.”
Nói xong, cô liền đi thẳng, Mạch Sanh Tiêu nhẹ giương khóe miệng, không
giấu được vẻ dí dỏm không ngờ như ánh mặt trời tinh nghịch.
Không bao lâu sau, cô liền nghe thấy động tĩnh của Duật Tôn đi tới, tầm mắt
nhẹ liếc đến, trông thấy hắn và cô mặc áo thun giống hệt nhau.
Ban đêm, tại quán bar.
Cuộc sống của Alice thật sự có thể dùng hai chữ "thối nát" để hình dung.
Đây là một quán bar nhỏ, ẩn nấp trong bóng đêm ở trung tâm thành phố, hoàn cảnh huyên náo nhưng không mất đi không khí.
Alice mặc một chiếc quần cực ngắn, hai tay diêm dúa trắng nõn leo lên sân
khấu trung tâm. Dưới đài thỉnh thoảng vang lên tiếng huýt sao bỡn cợt,
cô mặc chiếc áo màu trắng có dây cột, phía dưới lộ ra vòng eo thon nhỏ,
nhẵn mịn và hấp dẫn. Mái tóc quăn xõa tung theo vũ đạo mà tùy ý cuồng
loạn. Cô gào thét lên, tiếp nhận rượu của bọn đàn ông đưa tới, một ly
rượu đã uống cạn.
Trong sàn nhảy, âm nhạc đinh tai nhức óc kích
thích đáy lòng mỗi người dâng lên phản nghịch và sa đọa, có người ở bên
dưới la lên: "Mỹ nữ, buổi tối qua đêm không?”
"Ha ha. . .”
Mỹ nữ, cùng chúng ta ngủ thấy thế nào?”"
Vòng eo của Alice uốn lượn như rắn nước, nghiêng người xuống, một vóc người
hoàn hảo hoàn toàn hiện ra dưới biết bao con mắt: "Ngươi nói cái gì? Nơi này ồn quá. . . . . . .”
Chúng ta đi ra ngoài nói, tôi dẫn cô đi chơi!
Alice bị vài ba bàn tay giữ lại tại sân khấu, trong túi điện thoại vang lên
không ngừng, cho đến khi ra khỏi quán bar mới nghe thấy.
"Đợi một chút, ta. . . . . . Ta nghe điện thoại. . . . . . .”
Tay của người đàn ông chặn lại động tác của cô: Mỹ nữ, bây giờ mà nghe thì sẽ mất hứng lắm đây.”"
Đôi mắt trong veo của Alice lộ ra mê ly, giống như say mà không phải say: "
Không cần các ngươi phải trông nom, cút cho ta! "
"Ô, cô nàng này làm sao lại không biết tốt xấu thế này.”
Người đàn ông ôm lấy eo của cô, dùng sức đem cô hướng vào trong ngõ hẻm, Alice bước chân không vững: Buông ta ra! """
"Ở chỗ này, cô sẽ không thoát được.”
Alice hoàn toàn say khướt không có tự chủ được, bọn chúng tùy ý đem cô kéo vào ngõ tối.
...
Pằnggg. . .”"
m thanh đó vang lên, màn đêm yên tĩnh bị xé nứt, ngọn đèn đầu phố bị hư
càng khiến bóng đêm như cái bẫy đang giương nanh múa vuốt. Hai người đàn ông chịu trách nhiệm theo dõi Alice biết rõ có chuyện không ổn, một tả
một hữu vội xuống xe.
Bởi vì đèn đường bị hư, hơn nữa lại là một hẻm nhỏ, bên trong rất tối, nhìn không rõ mặt.
Một người đàn ông lấy điện thoại di động ra soi, vừa nhìn thấy mà không khỏi giật mình.
Ba người vừa rồi lúc này nằm thẳng đơ, không ai ngoại lệ, trên đầu đều trúng đạn không có cơ may sống sót.
Nhìn lại đã sớm không thấy bóng dáng Alice đâu.
Alice khởi động xe lái xuyên qua con đường nhỏ, cô mãnh liệt đạp chân ga, nếu như đúng theo dự tính thì phía sau sẽ có người nhanh chóng thu dọn cục
diện rối rắm, tạm thời sẽ không theo sau cô nữa.
Cô nắm chặt tay
lái, trong mắt không hề có men say, Alice so với thời gian hẹn đã đến
trước, thuốc cô đã tiêm hết, Ân Lưu Khâm tính toán đúng thời gian của
cô, để cho cô nếm chút khổ sở thì cô mới chịu nghe lời.
Khi người của Ân Lưu Khâm chạy đến thì độc tính đang phát tác trên người Alice, cô thống khổ nằm ở trên tay lái mà giãy giụa.
Người đàn ông không có nhiều lời, cũng không đem Alice rút về, hắn hạ cửa
kính xuống rồi ném ra một cái hộp đen rơi xuống dưới bánh xe của cô.
Alice vội vàng mở cửa xe ra, nhấc lên chiếc hộp rồi nhanh chóng rời đi.
Ân Lưu Khâm ý đồ rất rõ ràng, hắn chính là muốn n