
rong động ma kia.
******************
Trên đường trở về Ngự Cảnh Viên, Duật Tôn không khỏi suy nghĩ, bên cạnh ghế lái phụ là một bộ tư liệu của Ân Lưu Khâm.
Đối với người bên cạnh Mạch Sanh Tiêu, hắn không thể không điều tra rõ ràng.
Tài liệu cho thấy Ân Lưu Khâm có bối cảnh đơn giản, là một người từ nước
ngoài trở về, cha mẹ khỏe mạnh, trong nhà cũng không thiếu các thân
thích ở nước ngoài. Là một công tử điển hình, có tiền, đào hoa, ham
chơi. Mạch Sanh Tiêu cùng hắn tiếp xúc cũng không nhiều, như vậy thì
không có chỗ nào khả nghi.
Huống chi nhận được hợp đồng này đúng thực là Hào Nhuận, là Vương tỷ đưa cho Mạch Sanh Tiêu, điểm này Duật Tôn cũng biết.
Khuôn mặt người đàn ông lộ vẻ mệt mỏi, tăng tốc trở về Ngự Cảnh Viên.
Ăn xong cơm tối, Bôn Bôn theo Trần tỷ ở dưới lầu, Mạch Sanh Tiêu tắm rửa
xong đi ra, Duật Tôn để tạp chí trong tay xuống, vừa ngẩng đầu lên đã
thấy đầu gối của cô bị trầy da: Chân của em xảy ra chuyện gì vậy?”"
"À, không cẩn thận bị đập vào nên bị trầy.”
Đến đây.”"
Mạch Sanh Tiêu không có phản ứng, muốn đi ra sân thượng.
Duật Tôn đứng dậy, bế ngang cô đến trên giường, Sanh Tiêu giãy giụa đứng dậy: "Làm gì vậy?”
Duật tôn cầm một chân của cô nâng lên, bởi vì Mạch Sanh Tiêu mặc áo ngủ nên
cô gấp rút đè lại giữa hai chân: "Duật tôn, chuyện tối ngày hôm trước là ngoại lệ! "
Người đàn ông từ tủ đầu giường lấy ra lọ thuốc mỡ mà Từ Khiêm để lại: "Nói tiếp.”
Mạch Sanh Tiêu thấy là hắn muốn bôi thuốc cho mình, thần sắc cô trở nên lúng túng, ngậm chặt cái miệng nhỏ nhắn.
"Làm sao mà để thành như vậy?”
Chỉ là bị trầy da, không có việc gì cả.”"
Động tác Duật Tôn dịu dàng bôi thuốc mỡ cho cô, Mạch Sanh Tiêu sợ đau nên chỉ cắn chặt răng.
"Còn chỗ nào khác không?”
Không.”"
Thật là không có chứ?” Bàn tay Duật Tôn không có ý tốt mà hướng vào bắp đùi
của cô tìm kiếm. Mạch Sanh Tiêu càng thêm khẳng định, được một lần, hắn
sẽ được voi đòi tiên. Sanh Tiêu đúng lúc giữ lấy cổ tay của hắn: Đừng
cho là tôi không biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì.”
"Thật sự là như cọp cái giương nanh múa vuốt.”
Tay của hắn không có tiến lên mà lại tham luyến xúc cảm trong lòng bàn tay, không dời đi được.
Mạch Sanh Tiêu hối hận, cô cần phải mặc quần ngủ.
Sanh Tiêu. . . . . . .” Lòng bàn tay của người đàn ông xoa nhẹ lên chân cô: ""Mấy ngày nữa anh sẽ đưa em đi chơi.”"
"Đi đâu?”
Hồng Kông.”"
Ánh mắt Mạch Sanh Tiêu hiện ra hy vọng: "Tại sao anh muốn đưa tôi đến Hồng Kông?”
"Sau khi chúng ta kết hôn, ngay cả Tuần Trăng Mật cũng không có, sau này khi rảnh anh sẽ dẫn em đi ra ngoài.”
Khi đó, Duật Tôn xuất phát là có mục đích mới cùng Sanh Tiêu dây dưa, việc
kết hôn là do cô phù hợp, hắn càng chẳng quan tâm đến thứ gọi là Tuần
Trăng Mật. Giờ đây giữa bọn học trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn nên
đưa cô đi giải sầu cho khuây khỏa.
Mạch Sanh Tiêu trong vô thức cong lên khóe miệng, ánh mắt cũng cười thành hình ánh trăng lưỡi liềm đẹp mắt.
Duật Tôn nhìn ra là cô thích.
Người đàn ông đưa gương mặt tuấn tú lại gần, môi mỏng áp vào bên miệng Mạch Sanh Tiêu: Hôn một cái.”"
Sanh Tiêu hô hấp căng thẳng, xòe bàn tay đẩy mặt của hắn ra.
Cô cần đối với hắn hết sức nhẫn tâm, hờ hững, để người yên ổn.
Mạch Sanh Tiêu mới vừa dừng lại hành động, bả vai đã bị Duật Tôn kéo lại: "Em không thân anh, thì anh vẫn cứ hôn em.”
Vừa dứt lời, liền cúi đầu xuống hôn môi của cô.
Hắn thật vất vả mới đến một bước gần Sanh Tiêu như vậy, hắn có chết cũng
muốn bảo vệ nguyên vẹn, tuyệt đối không thể lại trở về loại khoảng cách
như trước kia được. Mạch Sanh Tiêu đêm đó cứ việc không cho hắn đụng,
nhưng sau đó cũng không tranh cãi ầm ĩ. Duật Tôn cùng lắm là mặt dày mày dạn thôi, quấn đến khi cô nổi điên cũng tốt. Hắn chính là không muốn
lại nhìn thấy bộ dạng cô âm thầm xót xa bên cạnh.
Mạch Sanh Tiêu đẩy hắn ra, cũng ngay trước mặt Duật Tôn mà lấy tay áo lau một hồi mãnh liệt: "Đừng đụng vào tôi.”
Cô biết rõ Duật Tôn dễ tự ái, bây giờ không tức giận mới là lạ.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào động tác liên tiếp của cô, Mạch Sanh Tiêu
tận lực biểu hiện thái độ ra bên ngoài, giống như bị rắn độc cắn phải
vậy.
Duật Tôn bắt đầu cười gian xảo, cúi người xuống lại hôn cô lần nữa.
Hắn đứng dậy: "Em lau nữa đi.”
Mạch Sanh Tiêu dùng sức lau vài cái.
Người đàn ông khom lưng, tách môi của cô lại hôn xuống: "Lau tiếp, lau cho sạch sẽ.”
". . . . . . . .”
Thị thực rất nhanh được đưa đến Ngự Cảnh Viên, lần này đi Hồng Kông không
có mang theo Bôn Bôn. Duật Tôn muốn cho Mạch Sanh Tiêu thoải mái vui
chơi một chút.
Hai người khi tới Hồng Kông thì đến khách sạn đã
đặt trước để đăng ký. Mạch Sanh Tiêu tinh thần rất tốt, lấy ra tấm bản
đổ trải trên giường lớn.
Bàn tay của Duật Tôn vung lên: Không cần thứ đồ vớ vẩn này, em đi theo anh là được.”"
Bữa tối là ở trên một chiếc du thuyền, Duật Tôn biết rõ Sanh Tiêu thích náo nhiệt, không muốn làm cô mất hào hứng, một cô gái Pháp đang dựa trên
lan can ca hát, tiếng hát rất hay, trên boong thuyền có một nhà hàng
không lớn nhưng phải đặt trước mới có được chỗ.
Mạch Sanh Tiêu
thíc