
gơ, cũng không có ý tứ muốn cho
Trần tỷ đem Bôn Bôn đi ngủ. Toàn thân cô không được tự nhiên, luôn cảm
giác ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào người mình giống như là
muốn thiêu cháy. Bôn Bôn kỳ thật lại rất phối hợp với cha, không bao lâu sau liền bắt đầu đòi ngủ.
Dỗ dành con ngủ cũng không phải cố hết sức giống như thường ngày, Mạch Sanh Tiêu ôm lấy Bôn Bôn dễ dàng vào
trong giường ngủ, cô mới thở ra một hơi liền nghe thấy tiếng nói phía
sau truyền đến: "Em cũng mệt rồi, đi ngủ sớm một chút đi.”
Sanh Tiêu từ tủ quần áo lấy ra đồ ngủ, đi thật chậm vào phòng tắm.
Dòng nước ấm áp xối xuống đỉnh đầu Mạch Sanh Tiêu, ánh mắt của cô mỏi nhừ,
không mở ra được, đành phải lấy hai tay bưng lấy mặt. Từ trong lòng, cô
cũng chỉ biết không thể tiếp nhận Duật Tôn, dù là trong lòng không có
Đào Thần, dù là vết thương ở tay đã tiêu tan. . . . . . . .
Dù là. . . . . . . .
Nhưng chuyện của Mạc Y, lại thật sự như một cái gai nhọn, nó đâm vào trong
nội tâm của Sanh Tiêu, loại bỏ không sạch, hơi động nhẹ một chút sẽ đổ
máu mà sinh mủ lên. Mạch Sanh Tiêu hoàn toàn làm không được cùng hắn
việc thân mật bên nhau, thời gian rửa sạch không được vết thương, chỉ
biết càng để lâu thì càng sâu hơn.
Sanh Tiêu so với bình thường đã tốn gấp đôi thời gian mới tắm rửa xong.
Cô mặc áo ngủ xong rồi trở lại phòng ngủ. Người đàn ông gối lên cánh tay,
hai mắt nhắm nghiền, làm như đã ngủ say rồi. Hai tay Mạch Sanh Tiêu chắn căng trước ngực bây giờ mới buông ra. Cô thở phào, tắt đèn đi, nằm bẹp
xuống một bên giường lớn.
Cả phòng ngủ bị bao phủ trong bóng tối
vô tận, đen nhánh một mảnh. Mạch Sanh Tiêu nghe bên cạnh truyền đến
tiếng hít thở, cô trở mình, yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Cô ngủ
được mơ mơ màng màng thì cảm giác bị một trọng lực đè lên thân thể, toàn thân cốt cách cơ hồ vuốt ve đến một chỗ, cô kinh ngạc mở mắt ra: "Anh. . . . . .”
"Đừng lên tiếng, muốn cho con trai nhìn thấy sao?”
Mạch Sanh Tiêu hoàn toàn không còn buồn ngủ, Duật Tôn chẳng biết từ lúc nào
đã cởi bỏ nút áo ngủ của cô. Trong bóng tối nên cô nhìn không rõ thần
sắc của Duật Tôn, nhưng Sanh Tiêu từ kinh nghiệm bản thân có thể nhận ra lực trong tay của hắn, hắn xoa lên bộ ngực, dục vọng cứng rắn liền
chống đỡ tại bụng của cô.
Sanh Tiêu đưa tay khước từ: Anh lại muốn đến đây phải không?”"
"Vẫn không thể cho anh sao?” Tiếng nói người đàn ông khàn khàn vô cùng, gợi
cảm đến mức có thể làm cho phụ nữ tan chảy thành nước.
Mạch Sanh Tiêu cũng không vì thế mà mềm lòng: Không thể! """
Cô rõ ràng cảm giác được người ở trên cô động tác cứng đờ, Sanh Tiêu dùng sức đẩy nhưng không đẩy hắn ra được.
"Anh không vào đâu.”
Anh muốn làm cái gì?”"
Sanh Tiêu.” Đôi môi người đàn ông áp vào vành tai cô: Em biết đã cấm dục anh bao lâu rồi không? Nếu không phóng thích, em thật muốn anh nhịn chết?”
Bàn tay xấu xa của hắn sờ soạng khắp người cô, hai tay Duật Tôn trở lại
thắt lưng của Sanh Tiêu, dùng sức nâng cô lên, đôi chân của Mạch Sanh
Tiêu bị hắn đè nặng khuất không nhúc nhích được: "Anh nói, anh không có
vào.”
Nhưng anh chưa nói là không đụng em
". . . . . .”
Thả tôi ra! """
Sanh Tiêu phẫn nộ không thôi, nhưng lo ngại Bôn Bôn đang ở bên cạnh, cô
không dám la to lên. Người đàn ông càng thêm không sợ hãi, thuần thục bỏ đi y phục trên người của cô, mà ngay cả nội y cũng không chừa. Mạch
Sanh Tiêu vừa thẹn vừa giận, tiếng nói mang theo run rẩy: "Đừng đụng vào tôi.”
Duật Tôn thật sự là đã nhẫn đến cực hạn.
Hắn dứt
khoát dùng việc hôn che đi miệng của Mạch Sanh Tiêu, toàn thân hắn giống như mới từ bên trong lò lửa đi ra, Sanh Tiêu bị phỏng sợ hãi không
thôi, dục vọng cháy rực chống đỡ lấy cô, hắn thật muốn liều lĩnh mạnh mẽ đi vào, hắn nếu muốn, Mạch Sanh Tiêu lúc này khí lực cũng không ngăn
cản được hắn.
Duật Tôn cắn đầu lưỡi của cô, hắn thật sự là bị
nhịn hỏng, Mạch Sanh Tiêu một chút cũng không nghi ngờ, hắn muốn đem cô
thỏa mãn hoan lạc.
Hôn cuồng nhiệt thiếu chút nữa làm cô hít thở không thông. Duật Tôn cầm tay của cô, hướng đến dưới thân.
Mạch Sanh Tiêu kinh sợ ý đồ của hắn, gấp rút nắm chặt tay lại.
"Giúp anh một chút.”
Chính anh cũng có thể làm.”"
". . . . . .”
Anh mặc kệ chuyện như vậy! "" Giọng đàn ông tràn trề ảo não."
Tôi cũng mặc kệ!
Vậy anh buông tôi ra!
"Thôi, hay là anh tự mình tới.”
Mạch Sanh Tiêu chờ hắn lật hạ thân, lại phát hiện động tác của Duật Tôn càng lúc càng phát hỏa, cô thật sự sợ thân thể này bị hắn làm cho bầm đen
cũng không chừng. Sanh Tiêu đẩy hắn ra, liền nghe Duật Tôn phía trên
đỉnh đầu cô nói: Sanh Tiêu, anh biết rõ, em cũng muốn anh.”"
Hắn là cao thủ tình trường, tất nhiên hiểu được thế nào là động tình.
Cút đi!
Duật Tôn hôn sâu dứt khoát lần nữa, bắt chước động tác nào đó ở giữa đùi cô. Mạch Sanh Tiêu bị một mồi lửa nhen nhóm, lúc này, thiếu chút nữa là bị
lửa nóng thiêu đốt hầu như không còn gì, phía sau lưng cô toát ra lớp mồ hôi mịn, ngay cả trên trán cũng đều là mồ hôi.
"Tôi. . . . . .”
Lưỡi của cô muốn bị cắn đứt.
Duật Tôn giữ lấy hai vai của cô, đem lật người cô lại, hắn dán chặt vào lưn